Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Cổng nhà của các gia đình trong xóm tôi giờ đã khác xưa nhiều quá. Kể từ khi con đường chạy ngang qua trước nhà trải nhựa, các hộ gia đình đua nhau xây tường, xây cổng bê tông gắn cửa sắt. Kiên cố thật, đàng hoàng thật nhưng nó lại thiếu vắng đi vẻ đẹp thơ mộng dịu dàng của những cánh cổng được uốn từ cây.
Tôi đặc biệt thích bông giấy. Vì thế nhiều năm qua, cha tôi chỉ chọn độc có cây bông giấy để uốn cổng. Hình ảnh ba cần mẫn, tỉ mỉ cắt tỉa, uốn nắn từng cành bông giấy đã theo tôi đi suốt quãng đời tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành.
Chiều con gái, ba cất công ghép đủ màu lên hai gốc bông giấy đã được ông uốn thành hình vòng cung cân xứng. Vào mùa cây trổ bông, cổng nhà tôi đẹp và rực rỡ với sắc hoa trắng, hồng tím, cam nhạt, vàng...
Người nào hỏi thăm đường đến nhà tôi đều được hàng xóm chỉ rằng “cái nhà có cổng bông giấy rất đẹp đó”. Đến tuổi có người dòm ngó, mấy anh chàng đi qua ngõ nhà tôi thường nghêu ngao hát “Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao có dây leo kín giàn...”.
Khỏi phải nói tôi yêu cổng bông giấy của cha đến nhường nào. Sau này trưởng thành, có dịp ra Bắc vào Nam, thậm chí đi Đông đi Tây, được thưởng lãm nhiều kiến trúc cổng, nhưng cánh cổng bông giấy của ba tôi vẫn đẹp nhất.
Ấy vậy mà lần gần đây về thăm nhà, trong tôi như có chút hụt hẫng bởi cánh cổng bông giấy không còn. Ba bảo rằng Nhà nước làm đường, các hộ dân đều nhất trí hiến đất để làm hành lang cho con đường thêm đẹp. Tiếc lắm, nhưng ba không giữ lại được chiếc cổng bông giấy cho con gái.
Nhìn quanh, các gia đình hàng xóm nhà tôi đều đã xây cổng bê tông khang trang, thẳng tắp. Nhà nào cũng phấn khởi vì được sống ở “mặt tiền đường lớn”. Có lẽ chỉ có tôi là vẫn nhớ mãi cổng bông giấy của ba.
SONG ANH