| 08-04-2011 | 00:00:00

Ấp áp một tấm lòng bao dung

Cách đây đã lâu, khi xem phim Mùi đu đủ xanh, xúc động trước sự bao dung, nhân hậu của người phụ nữ hiền từ, hết lòng chạy chữa thuốc thang cho chồng khi ông gom hết của cải dành dụm trong gia đình dứt áo ra đi theo người phụ nữ khác đến khi quay về chỉ còn là một cái xác không hồn, tôi vẫn nghĩ rằng lòng cao thượng đó chỉ có trong phim… . Đến nay, thật không ngờ tôi lại được chứng kiến một nhân vật y hệt như vậy ngoài đời, và thật xót xa khi nói rằng bi kịch của chị còn lớn hơn nhân vật người phụ nữ cam chịu ông chồng hư đốn trong phim rất nhiều.

 

Phụ nữ Việt Nam với nét đẹp đi cùng với lòng bao dung, nhân hậu (ảnh minh họa)

Mái ấm của chị cũng bình dị như bao mái ấm khác ở xóm nhỏ của tôi. Hai vợ chồng chị làm nghề bán bánh tiêu, bánh mè trên một chiếc xe đẩy. Cuộc sống gia đình thật êm ấm với cậu con trai ngoan ngoản, ngày ngày cắp sách đến trường đi học. Thế nhưng cách đây vài năm, sóng gió bắt đầu nổi lên khi chồng chị tập tành làm quen với men rượu. Ban đầu chỉ một vài ly vui vẻ với bạn bè sau một ngày buôn bán vất vả. Dần dần, anh nghiện rượu lúc nào không hay. Nghiện đến mức, không có bạn, anh vẫn uống một mình. Nghiện đến độ anh mua rượu đựng vào bịch nylon, cắm cái ống hút vào rồi treo lên xe hàng. Sau khi chiên bánh một chập, mỗi khi dừng tay, anh ghé đầu vào bịch rượu hút một hơi như cách người ta vẫn thường uống nước mía. Và không biết từ khi nào, anh còn là một tay nghiện đề đóm. Mỗi ngày, anh đều bắt chị đưa tiền để anh mua rượu và chơi đề, bất kể ngày hôm đó trời mưa hay nắng, bán buôn lời hay lỗ. Mái ấm của chị từ đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng la lối quát nạt của anh vào những ngày buôn bán ế ẩm, chị không biết lấy đâu ra tiền để đưa cho anh.

Thắm thoát thời gian qua mau, đứa con trai đã sắp bước qua tuổi trưởng thành. Mãi lo buôn bán kiếm tiền, 2 bậc sinh thành quên mất cậu con trai đang lớn của mình. Và tấm gương xấu của người cha đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cháu. Mỗi khi anh mắng chửi vợ, không ai để ý cháu buồn bả lẳng lặng bỏ đi ra ngoài. Sau những lần lang thang chờ người cha ngưng la hét, cháu đã gặp một vài đứa bạn xấu, bọn chúng rủ rê, lôi kéo cháu vào các thói hư tật xấu. Cho đến một ngày, chị bàng hoàng khi hay tin cháu đã bị bắt đưa đi vào trường cai nghiện vì đang tham gia hút chích ma túy cùng một băng nhóm tội phạm.

Sau khi đứa con trai duy nhất bị bắt đưa đi vào trường cai nghiện, anh đã không thức tỉnh, trái lại anh càng lún sâu vào vũng lầy tội lỗi. Và thật là tệ bạc, trước khi bỏ nhà ra đi theo một cô gái bán cà phê ôm, anh đã lấy đi tất cả số tiền dành dụm bao nhiêu năm qua của 2 vợ chồng, không chừa lại cho chị một đồng làm vốn.

Con bị bắt vì vi phạm pháp luật, chồng ôm tài sản bỏ nhà ra đi. Thế nhưng chị vẫn không một lời than oán. Hàng ngày, chị lầm lủi đẩy xe bánh đi bán, mỗi tháng mua quà lên trường thăm con. Một năm sau, chị đón nhận 2 cái tin quan trọng nhất đời chị. Thật trớ trêu đó lại là một tin lành và một tin dữ. Đứa con của chị sau thời gian chữa trị đã cắt được cơn nghiện ma túy, được nhà trường cho hồi gia trở về với cộng đồng. Còn tin dữ từ một anh chạy xe ôm cho hay, chồng chị đang bệnh nặng, hiện anh đang nằm trong bệnh viện chỉ có một mình. Sau khi vòi vĩnh hết số tài sản của anh, cô gái bán cà phê đã biến mất, nhanh như một tia chớp.

Tưởng đâu chị sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh, ấy vậy mà chị vẫn lặn lội lên bệnh viện chăm sóc cho anh. Sau khi ra viện, chị đưa anh về nhà an dưỡng…

Cái kết của 2 câu chuyện khác nhau ở chỗ, ông chồng trong phim thì vĩnh viễn ra đi vì các vị lương y cho rằng bệnh tình của ông đã hết thuốc chữa. Ông chồng của chị may mắn hơn là còn phương cứu chữa. Hy vọng, lòng bao dung và sự vị tha của chị sẽ đem đến cho mái ấm gia đình chị một cái kết thật sự có hậu,…

 NGỌC HƯƠNG

TX.TDM, Bình Dương

Chia sẻ