Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Người mẹ nói rằng mình không giải thích được nhưng đó là... tình yêu! Đứa con đang ở với bà ngoại bi bô nói: “Mẹ đi theo dì S. rồi!”. Người chồng tỏ ra bất lực và cuối cùng anh đành đi hỏi thủ tục ly hôn. Đó là một bi kịch gia đình khi bỗng nhiên chị H. (Phú Thọ, TX.TDM) từ bỏ tổ ấm mới xây dựng vài năm, bỏ con thơ đi theo người bạn gái làm chung tiệm uốn tóc với mình...
Biết chuyện chị H., ở khu phố tôi người cho rằng đó là tình yêu đồng tính, người nói chắc con H. nó chán cảnh chồng con hay uống rượu, ghen tuông, đánh mắng nó suốt nên bỏ đi. Tất nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được ngọn ngành. H. thì đã bỏ đi nơi khác sinh sống để khỏi nghe lời thiên hạ dị nghị, đàm tiếu.
H. cũng bình thường như những cô gái khác. 22 tuổi lấy chồng và 24 tuổi, cô sinh được một bé gái dễ thương. Nhà bên chồng có mặt bằng nhỏ nên cho H. mở quán cắt tóc, gội đầu để vừa làm vừa trông con. Chồng H. đi làm công nhân ở TX.Dĩ An với thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng. Cộng thêm thu nhập từ tiệm uốn tóc của H., đời sống của đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con không đến nỗi khó khăn mà như H. nói là cũng tạm ổn.
Chuyện xảy ra khi S. đến làm chung. S. từng là cô bạn học rất thân với H. từ hồi phổ thông. 27 tuổi, S. vẫn chưa chồng mà “ở vậy thôi, lấy chồng làm gì cho khổ!”. Có thêm bạn phụ việc, H. mở rộng tiệm của mình và tay nghề của S. cũng thành thạo hơn, biết chiều khách hơn nên tiệm uốn tóc của H. ngày một khấm khá, khách tới ngày càng đông. Chưa chồng con, chưa vướng bận gì nên S. nhiều lần do uốn, duỗi tóc cho khách đến khuya thường ngủ lại luôn tại nhà H. Những lần chồng làm ca ba, tất nhiên, S. ở lại để H. khỏi... sợ ma!
Đồng tiền kiếm được dễ dàng hơn nên H. cũng đã “cho phép” mình ăn diện, đua đòi hơn trước đây. Hai cô gái trẻ thường cùng nhau đi mua sắm, ăn uống và có khi đi chơi với những khách quen, biết “bo” đẹp. Chồng H. không vừa ý. Anh có ý trách móc vợ mình tiêu xài hoang phí, ăn chơi sa đà. Có lần đi làm về sớm hơn bình thường thấy vợ và S. mỗi người đang cạo mặt, lấy ráy tai cho một ông khách bụng phệ, mùi bia nồng nặc, chồng H. nổi cơn ghen. Anh hậm hực, đi vào đi ra và chờ cho 2 ông khách ra về kiếm cớ đánh, mắng vợ thậm tệ. Anh bắt vợ hứa không được làm cho khách nam mà chỉ tiếp khách nữ.
Không biết vì giận chồng ghen tuông vô lối, thấy chồng ki bo khi không cho mình tiêu tiền dù tiền đó do cô và bạn mình kiếm được hay sao mà H. phản kháng bằng cách nói... toạc móng heo với chồng. Rằng, tôi cho anh biết, tôi làm cho khách nam là vì... tiền bo! Không có một chút cảm giác nào hết. Kể cả “với anh” tôi cũng không có cảm giác gì. Thà sống một mình như S. còn sướng hơn. Khỏi vướng bận. Anh còn thua S. Nó luôn bên cạnh tôi, biết tôi vui buồn, đau khổ như thế nào để giúp đỡ tận tình. Anh thì sao, đi suốt ngày, đem về mấy đồng lương còm rồi còn say xỉn, kiếm chuyện ghen tuông đánh vợ riết, ai chịu được?...
Ngỡ ngàng trước sự thật vợ nói đến, chồng H. cũng xét lại và thấy đúng là vợ có phần “lơ là” với mình từ ngày S. xuất hiện. Anh tự trách mình quá vô tâm, không để ý khi mẹ vợ anh đến chơi, nói: “Mẹ thấy 2 đứa nó thân thiết hơn mức bình thường à nghe. Con coi chừng vợ con có sao không? Mẹ nghe nhiều người nói con gái với nhau mà cũng bày đặt yêu đương gì đó”. Lần đó anh đã phì cười và nghĩ mẹ vợ mình lo xa. Ai đời lại có người chồng, con đàng hoàng mà đồng tính!
Sau lần “cao trào” ghen tuông, đánh đập vợ đó, chồng H. đã cố tình sửa đổi tính nết. Anh quan tâm, chăm sóc vợ hơn. Không bỏ đi nhậu sau khi tan ca như mọi ngày. Anh còn nhỏ nhẹ khuyên vợ để cho S. đi làm nơi khác hay mở quán làm riêng. Nhưng, tất cả đều bị H. bỏ ngoài tai. S. cũng sợ bị đổ vỡ, tai tiếng nên đã đi nơi khác mở quán thật nhưng chỉ vài ngày sau, H. đến làm chung. Họ thuê nhà trọ cùng mở quán và sống chung với nhau. Chồng H. và cả mẹ cô đến tìm nhưng cô không muốn gặp ai. Cô gửi con cho mẹ nuôi, hàng tháng gửi tiền đều đặn. Nhà cửa, tài sản để lại cho chồng và khuyên “anh nên đi tìm hạnh phúc mới”. Cô cũng cho anh biết khi sống với S. cô cảm thấy yên ổn, hạnh phúc hơn. Không nơm nớp sợ chồng ghen tuông, đánh đập hay phải chi li vụn vặt trong chi tiêu hàng ngày như trước...
Không thể nói gì thêm nên chồng H. đành lòng để vợ ra đi...
Quỳnh Như