Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Tuổi hai mươi, tuổi đẹp nhất của đời một con người, cái tuổi với biết bao ước mơ, dự định về cuộc sống tươi đẹp ở phía trước, về những nét phác họa cho tương lai của biết bao người. Thế nhưng, đối với Lữ Văn Hùng, sinh năm 1993, ngụ ấp Phú Thịnh II, xã An Thái, huyện Phú Giáo bao ước mơ tươi đẹp của tuổi hai mươi bỗng bị dang dở, tương lai phía trước đã đóng sập cửa khi Hùng mang trong mình căn bệnh ung thư xương quái ác phải cắt cụt một chân. Từ một chàng trai khỏe mạnh, có hiếu với mẹ cha, Hùng bỗng trở thành người tàn phế, một gánh nặng đối với người mẹ già.
Lữ Văn Hùng cùng người mẹ già và đứa cháu ngoại trong ngôi nhà cấp bốn ẩm thấp giữa rừng cao su
Nỗi đau người mẹ
Gạt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ, bà Nguyễn Thị Thấm, sinh năm 1955, mẹ của em Lữ Văn Hùng tâm sự: Vợ chồng bà có 4 đứa con, 3 gái, 1 trai. Những tưởng ông trời thương và đem lại niềm vui tuổi già cho vợ chồng bà khi 3 người con gái đều đã trưởng thành và dựng vợ, gả chồng hết. Mặc dù cuộc sống của các con gái và con rể không lấy gì khá giả, thậm chí có đứa thuộc diện nghèo, nhưng với bà như vậy cũng là niềm hạnh phúc. Bởi bà vẫn còn niềm tin và hy vọng tương lai rộng mở của đứa con trai út trong gia đình là em Lữ Văn Hùng.
Bà cho biết: “Mặc dù là con trai, nhưng Hùng rất có hiếu với cha, mẹ, thương cha mẹ hết mực; thấy con như vậy, vợ chồng tôi cũng mừng, cũng đặt rất nhiều niềm hy vọng vào Hùng”. Bà còn khoe, trước khi bệnh bộc phát, Hùng đi làm, gom góp được một số tiền, rồi mua vật liệu về sửa lại căn nhà cho khang trang và xây dựng thêm một phòng nữa cho rộng rãi. Nhưng không ngờ, sau khi sửa xong căn nhà thì cũng là thời gian Hùng bị phát bệnh.
Bà Thấm cho biết thêm: Dấu hiệu căn bệnh của Hùng bắt đầu từ khoảng đầu năm 2014, lúc đó ngay ở gót chân phải của Hùng tự nhiên đau nhức, sưng lên, đi khám bệnh ở nhiều nơi, thì các bệnh viện đều chẩn đoán do bị chấn thương phần mềm. Cho đến tháng 11-2014, khi chân càng ngày càng đau và sưng to, em mới về Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh khám. Tại đây, Hùng được chẩn đoán bị SAR Côm xương loại nguyên bào sụn và được chỉ định phải cắt bỏ một phần chân trái đến gần đầu gối, đồng thời phải vào hóa chất để tránh di căn.
Được biết, để có tiền chữa trị cho Hùng, bà Thấm phải bán 4 con bò, là tài sản, thành quả mà Hùng tạo nên khi còn khỏe từ nguồn vốn vay xóa đói, giảm nghèo. Không những vậy, hiện nay mảnh đất khoảng 8 sào của gia đình đang ở cũng đã được bà thế chấp để lấy tiền chữa bệnh cho con. Theo các bác sĩ bệnh viện, để có thể ngăn chặn được căn bệnh quái ác này, Hùng phải vào ít nhất 6 toa hóa chất, với mỗi lần vào hóa chất như vậy sau khi được giảm trừ viện phí, phải đóng hơn 2 triệu đồng. Cũng may được sự hỗ trợ giúp đỡ của vợ chồng cậu Đỗ Văn Miều, là con cô cậu, nên gia đình cũng mới có thể lo cho Hùng được đến bây giờ. Tuy nhiên, bà Thấm cho biết sự giúp đỡ của vợ chồng cậu Miều cũng có giới hạn và khi đó chẳng biết gia đình lấy gì để lo cho em. Hiện nay, Hùng đã vào được 5 toa, do sức khỏe yếu nên việc vô hóa chất đối với Hùng rất khó khăn.
Dang dở ước mơ tuổi hai mươi
Anh Trần Phi Long, Bí thư Đoàn xã An Thái cho biết: “Tuy ít tiếp xúc với Hùng, nhưng tôi được biết Hùng là một người con có hiếu với bố mẹ, một thanh niên tốt. Hùng từng là dân phòng ấp. Đối với mọi người Hùng rất gần gũi, hòa nhã. Đối với công việc, Hùng rất có ý chí tiến thủ, vươn lên, là một trong những điển hình thanh niên làm kinh tế. Từ hai bàn tay trắng, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã mấy năm trước, nhưng khi được sự hỗ trợ về vốn vay hộ nghèo, Hùng đã có kế hoạch làm ăn rất hiệu quả. Cụ thể từ hai con bò vay ban đầu, chỉ sau hơn 1 năm Hùng đã có được hai con bò nữa. Ngoài ra, Hùng còn chăn nuôi gà, vịt… cũng như làm đủ nghề để có tiền lo cho mẹ già. Tôi thật bàng hoàng khi nghe tin và chứng kiến Hùng bị căn bệnh quái ác hiện nay”.
Từ một thanh niên khỏe mạnh, với biết bao hoài bão, ước mơ dự định của tuổi hai mươi, cuộc sống của Lữ Văn Hùng giờ là những ngày dài nằm trong Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để vào hóa chất và làm bạn với đôi nạng gỗ; thậm chí có những thời điểm Hùng không đủ sức khỏe để vào hóa chất dù rằng Hùng rất muốn nhanh khỏi bệnh. Hùng cho biết: Gia đình em thuộc diện khó khăn. Em chỉ mong mình có sức khỏe để làm việc, bất kỳ việc gì cũng được để kiếm tiền lo cho bố mẹ lúc tuổi già. Nhưng đâu có ngờ rằng có một ngày em lại như thế này. Đã không lo cho mẹ được, giờ lại trở thành gánh nặng của mẹ. Dù rất buồn, rất đau đớn, nhưng khi nhìn thấy dáng mẹ gầy tất bật lo lắng cho mình, em lại cố gắng nỗ lực để vượt qua bệnh tật. Dù bị mất một chân, nhưng nếu trời thương cho em khỏi được bệnh, em sẽ cố gắng làm việc. Vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi bò, nuôi gà phụ mẹ và dành dụm để lo cho mẹ về sau.
Chia tay Lữ Văn Hùng, chàng thanh niên đang mang trong mình căn bệnh ung thư xương quái ác, chúng tôi không khỏi tiếc nuối cho em khi tương lai của em còn thênh thang phía trước, không khỏi xót xa cho chàng thanh niên xốc vác ngày nào, tưởng sẽ là chỗ dựa cuối đời cho người mẹ nghèo khắc khổ; không khỏi nghẹn lòng khi nhìn những giọt nước mắt của người mẹ già cứ lăn dài trên gò má nhăn nheo, sạm đen vì nắng gió khi nói về đứa con trai duy nhất, niềm hy vọng lúc tuổi già, cùng đứa cháu ngoại hơn 4 tuổi bị bại não sống đời thực vật cứ u ơ trên nền gạch xi măng ẩm ướt trong căn nhà Đại đoàn kết giữa rừng cao su. Họ, những mảnh đời bất hạnh đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Có vậy, chàng thanh niên Lữ Văn Hùng mới sớm vượt qua số phận để vươn lên, nuôi dưỡng tiếp những ước mơ tuổi hai mươi dang dở, để người mẹ nghèo khắc khổ không còn những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên đôi gò má đã nhăn nheo vì tuổi tác thì ít, mà vì khổ đau thì nhiều.
HOÀI PHƯƠNG