Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Người đã từng nói rất yêu, người đã từng nói rất thương, người đã từng hứa hẹn, dường như đã quên đi mất. Vậy mà còn một người, vẫn cứ mãi muốn hỏi dù chỉ một câu, "còn nhớ không?"
Sau chia tay, tôi vừa sợ lắm cảnh hai người cố làm bạn của nhau, cũng sợ lắm cảnh gặp mặt nhau chẳng nói lấy một lời. Chúng ta làm sao có thể trở thành bạn khi đã từng có nhiều yêu thương đến thế. Nhưng cũng chẳng thể trở thành hai kẻ xa lạ khi đã quen thuộc nhau đến từng hơi thở. Chúng ta như vô tình rơi vào một mối quan hệ mà mình không thể gọi tên. Chẳng thể tiến tới, mà càng không có can đảm bỏ đi xem nhau như chưa từng quen biết. Giống như bị một cái gai đâm đau vào da thịt nhưng không thể gắp ra được.
Đến khi quay đầu nhìn lại, thì chúng ta đều đã không còn đứng ở vị trí cũ nữa. Người đổi thay, tôi cũng thay đổi, dòng đời trôi, và khoảng cách giữa người với người cũng ngày một xa hơn.
Đến khi quay đầu lại nhìn thì chúng ta cũng đã không còn trở về thời điểm ấy được nữa. Người đã từng nói rất yêu, người đã từng nói rất thương, người đã từng hứa hẹn, dường như đã quên đi mất. Vậy mà còn một người, vẫn cứ mãi muốn hỏi dù chỉ một câu, "còn nhớ không?".
Yêu thương một người đáng sợ như vậy đấy, đáng sợ nhất là lúc biết nên bỏ nhưng không làm được, sợ người ấy lúc gần lúc xa, không biết nên bỏ cuộc hay nên vì một chút hi vọng mong manh người ấy ban cho mà cố gắng thêm chút nữa. Từng ấy năm, tôi ỉ lại vào sự chờ đợi của người, đi hết vòng này đến vòng khác, quen hết người này đến người khác, cũng nhất quyết không quay đầu lại nhìn người… Có lẽ đôi khi vì biết không thể có được mà con người ta lại đi hành hạ nhau thế đấy.
Lặng lẽ biến mất, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời của nhau không một lời kết thúc đàng hoàng. Có lẽ sau cùng những dang dở với anh năm tháng đó khiến cho tôi nhớ mãi không quên. Có lẽ thứ ám ảnh còn lại, là mộng tưởng về một tương lai đã từng có thể có nhưng tôi không hối hận.
Thời gian không phải là thước đo để tính chúng ta đã quên đi một người hay chưa quên được, cũng không phải nhận ra người mình từng yêu xấu xa đến mức nào thì bây giờ phải tìm kiếm một người hoàn toàn ngược lại. Mà là khi chính ta nhận ra mình không còn phải cố gắng tìm kiếm một người để khỏa lấp sự cô đơn trống vắng nữa mà vẫn ổn, cũng không phải là để sửa chữa những sai lầm thời còn trẻ; mà là trong lòng chúng ta muốn yêu một người, mang tình yêu của mình khiến cho người ấy hạnh phúc những ngày sau, thì có lẽ đó mới là lúc chúng ta thực sự có thể yêu một người khác.
Nhưng chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. Năm tháng đã qua ở lại trong quá khứ. Yêu nhiều đến mức nào, đau khổ đến mức nào thì điều cuối cùng chúng ta cần cũng là người đáp trả lại tình yêu và không tổn thương ta. Thế nên khi tình yêu đến, đừng sợ hãi. Yêu, và rồi chúng ta sẽ gặp được một người yêu mình hơn tất cả.
Còn bây giờ, chỉ là đôi khi nhớ lại những yêu thương đã cũ... chỉ vậy thôi !
Theo Trí Thức Trẻ