Con đã hiểu vì sao…!
Những ngày cuối cấp học phổ
thông, nhóm bạn của L. đến nhà một người bạn làm tiệc “đồng quê” để chia tay thời
áo trắng. L. gặp người anh của bạn mình và cả hai nảy sinh tình cảm. Quen nhau
được vài tháng thì mẹ L. biết và cấm đoán vì bà muốn đứa con gái phải chuyên
tâm lo việc học hành cho tương lai để cuộc sống gia đình tốt hơn. Thời gian đó,
hai mẹ con thường xuyên mâu thuẫn và những lời nói vô cảm của L. không ít lần
làm mẹ giận. Mẹ L. vẫn kiên quyết không cho con gái xây dựng gia đình trên mảnh
đất nghèo này, còn L. thì chưa đủ trưởng thành để hiểu được suy nghĩ của mẹ. Một
lần biết L. đến chỗ hẹn với bạn trai, mẹ L. không kìm được cơn giận và đã đánh
L. Tối hôm đó, L. bỏ bữa cơm gia đình và nảy ra ý định bỏ nhà ra đi. Sáng hôm sau khi mẹ ra đồng, L.
ra khỏi nhà, xa mẹ, xa miền quê sông nước để đến nơi khác sinh sống. Chuyến xe
Kiên Giang - Bến xe Miền Đông dừng lại, L. bắt thêm một chuyến nữa về Bình
Dương tìm đến nơi người dì đang ở trọ. Dù gia đình người dì nhiều lần khuyên nhủ
nhưng L. nhất định không đổi ý để trở về… Thấm thoát cũng đã mấy cái tết rồi
mà L. vẫn chưa về thăm gia đình. Năm nay, L. đang tính chuyện về quê thì nhận
được điện thoai của anh trai ở Kiên Giang báo tin mẹ mất. Ngồi trong căn phòng
trọ, L. khóc nức nở, rồi vội vã đón xe về quê để kịp đội tang mẹ và tạ lỗi với
mẹ về sự nông nổi của mình. Hối hận cũng đã muộn màng, nhưng dẫu sao L. cũng hiểu:
“Khi mẹ đã đi xa, con mới hiểu được tình cảm của người mẹ dành cho con. Tấm
thân gầy guộc dù vất vả đến đâu vẫn luôn lo lắng, yêu thương con”. NHƯ Ý