| 13-07-2021 | 08:47:07

Đằng sau chiếc áo bảo hộ là trái tim

Một tháng rưỡi xa gia đình làm nhiệm vụ trong khu cách ly, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cũng có lúc Âu Minh Duy nhớ nhà, muốn được về nhà để ăn bữa cơm mẹ nấu, có lúc Duy cũng muốn được nghỉ ngơi xả “stress” sau những tháng ngày học tập áp lực. Nhưng vì tình yêu đất nước, quê hương Bình Dương, Duy mạnh mẽ, dứt khoát rằng: “Dù mệt mỏi cỡ nào cũng phải vượt qua”...


Âu Minh Duy tham gia đội tình nguyện hỗ trợ vòng ngoài tại chung cư Ehome 4 (TP.Thuận An)

Xin đi… . tình nguyện

Hình ảnh xung kích trên tuyến đầu “mặt trận” phòng, chống dịch bệnh của những “chiến binh” áo xanh tình nguyện phục vụ trong khu cách ly, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 những ngày qua đã lan tỏa và làm lay động đến trái tim. Màu áo xanh của thanh niên Việt Nam dường như đẹp hơn bao giờ hết. Bên trong những bộ đồ bảo hộ là những trái tim đầy lòng yêu thương đồng loại và tinh thần nhiệt huyết của tuổi thanh xuân…

Vừa học xong năm nhất, Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, kỳ nghỉ hè lần này, đáng lẽ Âu Minh Duy (khu phố Thạnh Hòa A, phường An Thạnh, TP.Thuận An) được ở nhà tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, người thân. Nhưng dịch bệnh xuất hiện và diễn biến phức tạp, với trái tim yêu thương, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, Duy tình nguyện lên đường, chung tay với lực lượng y tế phục vụ người dân trong khu cách ly. Khi có nhiều ca nhiễm Covid-19 xuất hiện trên địa bàn, Duy chủ động liên hệ với Thành đoàn Thuận An xin đi tình nguyện, phục người dân trong khu cách ly. Trong chuyến đi tình nguyện này, anh được phân công về khu cách ly trường Đại học Thủy Lợi (phường An Thạnh, TP.Thuận An) cùng 2 người bạn khác.

Những ngày ở bên trong khu cách ly có thể nói là những trải nghiệm không thể nào quên đối với Âu Minh Duy. Lúc đầu, vì sợ ba mẹ không đồng ý, nên khi vào khu cách ly được 1 ngày, Duy mới dám “khai”. Mặc dù vẫn còn lo lắng cho con, nhưng ba mẹ Duy luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con mình.

Một tháng rưỡi xa gia đình làm nhiệm vụ trong khu cách ly, cũng có lúc Duy nhớ nhà, muốn được về nhà để ăn bữa cơm mẹ nấu, có lúc Duy cũng muốn được nghỉ ngơi xả “stress” sau những tháng ngày học tập áp lực. Nhưng vì tình yêu đất nước, quê hương Bình Dương, Duy mạnh mẽ, dứt khoát rằng: “Dù mệt mỏi cỡ nào cũng phải vượt qua”. Ngày nào cũng vậy, 6 giờ sáng, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Duy cùng các bạn khác đi phát đồ ăn sáng cho hơn 160 người trong bộ đồ bảo hộ. Xong phần việc này, Duy cùng mọi người tiếp tục phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh ở những phòng có nguy cơ cao; phát cơm trưa, cơm tối rồi mang đồ tiếp tế của người nhà gửi vào cho người bị cách ly. Công việc cứ thế cuốn những tình nguyện viên từ ngày này sang ngày khác mà chưa biết chắc được khi nào họ sẽ trở lại cuộc sống thường ngày...

Duy nhớ lại: “Lúc mới vào khu cách ly, phòng ốc, mùng mền còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Em cùng các bạn phải thức tới hơn 23 giờ đêm chuẩn bị cho kịp, để đón đợt cách ly mới”. Có những ngày, chân Duy mỏi rã rời vì phải leo cầu thang liên tục lên lầu 5 nhưng Duy luôn nghĩ: “Cả xã hội đang chung tay chống dịch, mình không thể đứng ngoài. Mình muốn góp sức vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh và xem đây như một trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ”.

Nhiều việc liên tục cần làm trong ngày và phải tiếp xúc với những người có nguy cơ gây lây nhiễm bệnh nhưng khi được hỏi, Duy vẫn cười: “Trước khi nhận nhiệm vụ, em đã được tiêm 1 mũi vắc xin, đồng thời chúng em đã được trang bị kiến thức và kỹ năng để phòng dịch cho bản thân và hỗ trợ các lực lượng chức năng. Là những người trẻ, em nghĩ mình cần phải tiên phong và có trách nhiệm với cộng đồng”. Được biết, đây là lần thứ 3 Duy xung phong tình nguyện tham gia chống dịch. Đợt 1, khi đó Duy tham gia đội tình nguyện hỗ trợ vòng ngoài”.

Đằng sau chiếc áo bảo hộ là những câu chuyện, những kỷ niệm và có cả những tấm ảnh “để đời” khó quên. Có lần, xe cứu thương vừa chạy đến khu cách ly, từ trên xe, một chị “F1” bị ngất xỉu do say xe, bí bức vì mặc đồ bảo hộ. Sau khi được lực lượng y tế sơ cứu, Duy đã cõng chị trên lưng từ tầng trệt lên lầu 2, những giọt mồ hôi khi đó cứ chảy dài. Hình ảnh thật đẹp đó đã được camera ghi lại, sau đó, Duy được nhận lời cảm ơn dễ thương từ chị “F1” trên… Facebook!

Cứ có lệnh là lên đường

Những ngày cuối tháng 5, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện viên ở khu cách ly tại trường Cao đẳng Nghề Việt Nam -Singapore, Vũ Bá Linh (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.Thuận An) tiếp tục về nhà cách ly thêm 7 ngày. Chưa được nghỉ ngơi bao lâu, Linh lại tiếp tục đăng ký làm tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm khi có lời kêu gọi mà không kịp suy nghĩ gì.


 Vũ Bá Linh (trái) cùng các thành viên chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Một ngày bắt đầu công tác hỗ trợ lấy mẫu của Linh thật “tùy hứng”. Cứ có lệnh là Linh dắt xe lên đường bất kể giờ nào, có khi bắt đầu vào lúc 15 giờ chiều nhưng kết thúc vào… 23 giờ đêm. Hôm đó, sau khi nhận lệnh lên đường lấy mẫu, 15 giờ 30 phút chiều, Linh có mặt tại UBND phường Bình Chuẩn (TP.Thuận An) tập trung. Linh và 3 người còn lại trong nhóm được lực lượng dân phòng dẫn đến địa điểm lấy mẫu ở tổ 24, khu phố Bình Quới B. Nhóm lấy mẫu của Linh gồm có 4 người, 2 cán bộ y tế và 2 tình nguyện viên nhập số liệu. Công việc cụ thể của Linh là lấy thông tin của người dân khi chuẩn bị lấy mẫu rồi nhập gửi về cho một nhóm tổng hợp khác. Tại điểm lấy mẫu lần này, do số lượng người dân trong khu dân cư khá đông, nhóm của Linh hỗ trợ lấy mẫu gần 500 người. 23 giờ đêm, khi công việc đã hoàn tất, Linh chạy chiếc xe máy quen thuộc về nhà trên con đường vắng người, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ.

“Chúng tôi thường mặc đồ bảo hộ liên tục nhiều tiếng. Mồ hôi chảy thấm ướt hết quần áo bên trong, chưa kể bất tiện những lúc đi vệ sinh bởi việc thay quần áo ra, mặc quần áo vào đã tốn 20 phút. Để hạn chế đi vệ sinh, tôi thường không dám ăn canh, cơm cũng phải ăn ít lại, có khi cả ngày không dám uống ngụm nước nào. Đồ bảo hộ rất giá trị, nên chúng tôi đều cố gắng sử dụng tiết kiệm”, Linh chia sẻ.

Cũng như Linh, Trần Thị Thu Hiền cũng đã nghe theo tiếng gọi của con tim, góp sức mình vào cuộc chiến Covid-19 trên mảnh đất Bình Dương nghĩa tình. Là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Đồng Nai, vào thời điểm thực tập, Hiền tranh thủ xin về thực tập cho một công ty gần nhà tại phường Bình Chuẩn. Hiền chia sẻ: “Mặc dù lần đầu tham gia tình nguyện nhưng em thấy cũng không có gì khó khăn cả. Dẫu biết rằng trong cuộc chiến chống Covid-19 luôn có nguy hiểm nhưng bằng sự nhiệt tình tuổi trẻ, niềm tin và mong ước được góp sức chung tay đẩy lùi dịch bệnh, chúng em luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được phân công”.

Xúc động và tự hào khi nói về những tình nguyện viên, chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Bí thư Thành đoàn Thuận An, cho biết: “Ngay khi Thành đoàn triển khai thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã có rất nhiều bạn đăng ký tham gia trên tinh thần tự nguyện từ trái tim, đó là mong muốn đóng góp sức trẻ vào việc kiểm soát dịch bệnh. Mong rằng với sự quyết tâm, chung tay của mọi người, trong đó có tuổi trẻ TP.Thuận An thì TP.Thuận An nói riêng và Bình Dương nói chung sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Xung phong đi tình nguyện để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, hành trang các bạn trẻ mang theo là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Lo lắng có, vất vả có, nhưng hơn hết, những chuyến đi tình nguyện lần này đã đem lại cho họ nhiều trải nghiệm, nhiều bài học để họ thêm trân quý thanh xuân và thêm yêu quê hương Bình Dương đẹp tươi này.

 HUỲNH THỦY

Chia sẻ