| 29-09-2012 | 00:00:00

Đèn lồng của ấu thơ

Cách đây độ chục năm trở về trước, chiếc đèn ông sao đối với anh em tôi là một món quà xa xỉ. Với những đứa trẻ ở gia đình có điều kiện, chúng vẫn được bố mẹ mua cho đèn ông sao và mặt nạ để tung tăng đi rước đèn, nhưng đối với tôi thì đó là cả một niềm mong ước đi suốt nhiều mùa trăng của tuổi thơ. 

Rước đèn ông sao là kỷ niệm đáng nhớ nhất thời ấu thơ

Có lẽ vì vậy mà tuổi thơ tôi mới có nhiều điều hay để nhớ. Ba mẹ không có tiền để mua đèn ông sao và mặt nạ đẹp nhưng đã dạy chúng tôi biết cách “tự chế” ra sản phẩm của riêng mình. Sẵn có cây tre cạnh bờ ao, anh hai thì chặt tre, chẻ tre còn chị em tôi thì vót nan tre, tìm giấy dán và tô màu… Đến chiều thì chiếc đèn ông sao đã hoàn thành với đủ màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng vô cùng bắt mắt. Tôi nhỏ nhất và cũng vụng về nhất, không biết làm đèn ông sao được như anh hai nên mẹ chỉ cho tôi cách đơn giản hơn là lấy hộp xà phòng (ngày đó còn sử dụng hộp xà phòng ướt như cái cặp lồng) lấy dây buộc hai bên và cắm đèn cầy ở giữa là cũng có chiếc đèn thật lung linh… Tháng tám, mùa bưởi nên những hạt bưởi được tôi nhặt để riêng và đem phơi khô, xâu thành chuỗi, đêm trung thu đốt nghe nổ lách tách rất vui tai.

Đêm trung thu, khi ánh trăng tròn vành vạnh nhô lên cao, trẻ con rồng rắn rủ nhau đi rước đèn, chẳng hẹn mà năm nào cũng bắt đầu từ một nhóm nhỏ ở đầu làng rồi kéo nhau đi dọc con đường làng, đến cửa nhà ai thì trẻ nhà đó cùng nhập hội luôn. Ánh sáng lung linh phản chiếu qua chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc thật huyền ảo, tiếng hát hò của nhóm trẻ vang lên những âm thanh trong trẻo mà ấm áp đến lạ kỳ…

THANH LÊ

Chia sẻ