Dòng sông lục bình
Đôi bờ ôm lấy nhánh
sông Chiều rơi nhẹ lắm bềnh bồng cánh hoa Lục bình xưa tím phôi pha Về đâu lơ lững loài hoa vô tình? Dòng sông rẽ nước lặng thinh Lục bình trôi mãi lung linh màu chiều Bóng hoàng hôn vẫn yêu kiều Những thiên đường đã ít nhiều tiêu sơ Một nàng tiên nữ dại khờ Giáng trần giữa chốn hoang sơ một chiều Bâng khuâng hồn giữa tịch liêu So dây nâng phím tơ chiều bên sông Nhạt màu chiều giữa mênh mông Trôi theo ngày tháng dòng sông vô tình Cuốn theo màu tím lục bình Để ai tìm mãi cuộc tình bỏ quên!SONG NGÂN