| 03-08-2010 | 00:00:00

Gạch - Thơ của Tiến Cường

Lại đứng phỗng dưới cổng làng

Lại thấy gạch lầm rầm mùa lửa đốt

Khi ai bảo người sinh ra từ đất

Và người bảo ai sinh ra từ trời

Những vuông đất nhỏ ơi

  Minh họa: Văn Nguyễn

Say đau đớn lòng lửa

Say bập bùng vóc lửa

Say lập lòe mắt lửa

Say giây phút vinh quang ngọn lửa

Ngày mai hồng bức tường từ đất

Ngày mai

Những viên gạch ru thời gian ngủ thiếp

 

Tôi nắm chặt trong tay thớ gạch tháp Champa

vô số đền đài đình chùa

cả những bức tường thành hoang tàn sót lại

Trên vết mạch tường như nấc thang cao mãi

Dấu những bàn chân

Leo lên gạch tôn hình xứ sở

 

Nếu chỉ là đất là nước là lửa

Những bức tường là trò chơi tưởng tượng

Nếu chỉ là đất là nước là lửa

Thế giới thuộc về hoang sơ

 

Chiều nay dưới cổng làng

Tôi bàng hoàng và hạnh phúc nhận ra

Trong lòng tay

Lửa và đất rúc rích mùa sinh

 

Theo THANH NIÊN

Chia sẻ