Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Tưởng là chuyện yêu đương, nhung nhớ chỉ dành cho cánh… nữ nhi thường tình. Thế nhưng khi tôi chứng kiến anh rưng rưng nhớ về người yêu cũ, tôi “thay đổi chính kiến” ngay và luôn!
Gần ba mươi năm chia tay tình đầu, anh vẫn giữ nguyên tình cảm đậm sâu với chị. Quả là điều đáng quý, đáng nâng niu!
Lạ một điều nữa, họ vẫn ở chung một thành phố nhưng anh tuyệt nhiên không tìm gặp chị. Anh nói, làm cho cuộc sống của người mình yêu thương bị xáo trộn, không hay.
Trong gần ba mươi năm đó, anh chỉ thoáng gặp chị một lần duy nhất. Chị bước xuống từ xe hơi, anh vô tình đi lướt qua. Chị chưa kịp trông thấy anh. Còn anh thì nghe trái tim mình hẫng đi một nhịp…
Anh kể, hồi đó anh và chị yêu nhau, một chuyện tình đẹp như tiểu thuyết. Chị thích hoa vàng. Chiều chủ nhật sau khi cùng đi lễ nhà thờ, anh chị thường đạp xe về phía ngoại ô để ngắm một loài hoa vàng rực rỡ. Họ cứ ngồi nhìn hoa, nhìn hoàng hôn trôi như thế và cùng nhau đạp xe về nhà.
Chuyện tình đẹp như thế nhưng ba chị không đồng ý. Định kiến vùng miền, giàu nghèo đã vĩnh viễn đóng băng trong trái tim ông ấy và trở thành một bức tường vô hình mà cứng rắn, khủng khiếp chắn ngang giữa chị và anh…
Cứ mỗi lần biết chị trốn đi chơi với anh, ba chị lại chờ con về đánh một trận thật đau. Lần sau đánh đau hơn lần trước cho chị bỏ anh mới thôi. Chị cố cắn răng không khóc bởi chị biết, nếu mình khóc, chàng trai mình yêu thương sẽ đau lòng lắm, ở ngoài kia…
Không còn cách nào để thuyết phục ba của chị kể cả anh đến nhà chịu đòn thay cho người yêu, anh đành nói lời chia tay để chị yên bề gia thất với một người mà ba chị đã chọn cho con gái.
Khi anh kể lại chuyện tình của anh với tôi, tôi vẫn thấy anh ngước mắt lên nhìn trời. Anh ngước mắt lên để không khóc, để nước mắt khỏi tràn ra bờ mi của người đàn ông nay ngoài năm mươi…
Anh kể trong đêm tân hôn của chị, anh đi lang thang hết khắp các đường tình yêu mà họ đã hẹn hò, đã đi qua…
Tôi hỏi một câu thật… vô duyên và ngớ ngẩn, rằng vợ anh không ghen với mối tình quá đẹp này ư? Anh cười: “Anh kể hết với vợ. Cô ấy trân trọng điều này. Anh còn trồng một khoảnh hoa vàng trong vườn nhà để tặng mối tình đầu, tặng luôn cho vợ mình! Anh có làm điều gì sai đâu?”…
Vâng, tình yêu có bao giờ sai đâu…Và hoa vàng mấy độ nhà anh vẫn rung rinh quanh năm. Càng nồng đượm hơn những ngày vào thu…
QUỲNH NHƯ