| 23-07-2013 | 00:00:00

Không có “tật” sao lại giật mình!

nhân” của vụ án lại không “yên thân” mà phải chịu kỷ luật của nội bộ ngành. Người nặng nhất là giáng chức, người nhẹ thì cảnh cáo, khiển trách và tất cả phải điều chuyển công tác. Nghe đâu sẽ còn tiếp tục có những hình thức kỷ luật khác nữa trong thời gian tới, đó là ý kiến được phát ra bởi lãnh đạo ngành này trong những ngày vụ án đang xử.

Thôi, đã là chuyện nội bộ của ngành họ thì người viết cũng chẳng muốn bàn thêm chi cho mất thời gian độc giả. Nhưng có một điều muốn nói theo cách mà người đời thường nói, đó là “không có tật sao lại giật mình”? Trả lời tại tòa, những “nạn nhân” biện minh rằng phải “cống nộp” tiền cho kẻ tống tiền vì xét thấy có những cử chỉ, hành động trong lúc thực thi nhiệm vụ không đúng với quy định của ngành nên sợ bị kỷ luật! Công luận có tin được không khi chỉ vì họ có những cử chỉ “thân thiết” với tài xế, vì hút thuốc lá trong lúc làm nhiệm vụ mà phải cống nộp tới 120 triệu đồng cho kẻ xấu?

Tại phiên tòa, người giữ quyền công tố đã có một câu chất vấn làm “cứng họng” những “nạn nhân” đại ý rằng, là cảnh sát giao thông, ngoài nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm luật lệ giao thông anh còn có nhiệm vụ trấn áp tội phạm, cớ gì anh lại “sợ” tội phạm đến nỗi phải chung chi tiền cho bọn chúng? Đúng là một câu chất vấn không dễ trả lời. Cuốn băng ghi hình dùng để tống tiền cảnh sát giao thông trong vụ án này không cho thấy cảnh “chung chi”, nhưng công luận có quyền đặt vụ việc này trong bối cảnh chung của vấn nạn mãi lộ thường thấy để đưa ra những nghi vấn rằng “không có tật sao anh lại giật mình”?

Nghi ngờ là quyền của công luận, chỉ mong rằng những “nạn nhân” này trong sạch thật!

 CẢNH HƯỞNG

Chia sẻ