Lá đã về với cội
Nhớ ngày nào,
Thu còn bé tẹo, lẫm đẫm chạy theo cha ra đồng, nũng nịu đòi ông hái cho quả bứa
chua lòm dọc mé sông. Quả bứa to đến nỗi bây giờ Thu còn cảm được, không thể
nào bê lên, nó đẩy lăn cù cù trên đường. Cha nó cười sảng khoái bởi ông vừa
thấy nó khôn ra, nhưng chẳng thể nào làm gì khác được vì vỏ bứa rất dày và
cứng. Nó có đòi ăn thì ông cũng chẳng bổ ra cho nó, bởi bứa rất chua, chát và
nhiều mủ. Rồi khi nó khóc vì không được cha nuông chiều, ông lại phải dỗ dành.
Dỗ dành không được thì ông dùng roi. Cái roi có sức răn đe khủng khiếp, Thu
thấy nó thì nín khóc tì tì.Thu là đứa
con duy nhất còn nhớ về người cha của mình, còn hai đứa em nó thì không. Ông bỏ
mẹ con nó đi biền biệt khi em nó đứa mới lên ba, đứa còn nằm trong bụng mẹ.
Người ta bảo nghèo dễ sinh tật, dễ bạc lòng. Với ai thì không biết, còn với gia
đình Thu thì quá đúng. Cha Thu nghe theo tiếng gọi tình yêu của người đàn bà
chung xóm vừa chết chồng. Xấu hổ với miệng đời, người đàn bà góa bụa nhưng trẻ
trung và giàu có ấy đã gấp rút bán nhà lên phố, ra đi cùng cha của Thu.Bốn mươi năm
rồi chứ chẳng ít, mẹ Thu qua đời cũng đã lâu, sau cơn bạo bệnh. Thu nuôi em
bằng đồng lương bác sĩ mới ra trường ít ỏi của mình. Bây giờ, các em của Thu
đều có sự nghiệp, ăn nên làm ra; con cái của họ được học hành tới nơi, tới
chốn, có việc làm ổn định. Căn nhà của mẹ ngày nào, Thu giao cho thằng út trông
nom, hương khói. Vả lại, xuất giá tòng phu, gái có chồng phải theo chồng. Như thường
lệ, sau hai mươi bốn giờ túc trực ở phòng điều trị, bác sĩ ra ca về nghỉ một
ngày. Khoa hồi sức cấp cứu của Thu cũng thế, nhưng hôm nay Thu không về nhà
nghỉ ngơi mà vẫn ở lại. Thu ở lại chăm sóc người đàn ông đã đối xử tệ bạc với
mẹ con cô ngày trước, người mà Thu gọi bằng cha trong nỗi uất ức nghẹn ngào. Từ
hôm ông vào nằm ở đây, Thu chẳng thấy người vợ kế của ông đâu cả, con cái của
họ cũng không. Trong tâm tưởng Thu, người đàn bà ấy không thể nào hình dung ra
nổi là Thu đang làm việc nơi khoa hồi sức cấp cứu này. Một khoa mà yêu cầu của
nó rất cao là đội ngũ bác sĩ, y sĩ phải cực kỳ giỏi. Đó là khoa cuối cùng mà
người bệnh khi sang thế giới bên kia phải bước qua. Đường vào khoa này rộng
thênh thang, còn đường ra thì hẹp hòi quá. Một ngả rất nhỏ và cũng rất đìu hiu
để đưa bệnh nhân trở lại nhà, còn ngả kia thì nhộn nhịp hơn là đường ra nghĩa
địa. Trách nhiệm của Thu và các y, bác sĩ ở đây là phải giành giật sự sống của
người bệnh từ tay thần chết. Một công việc quá sức của họ nên thường thất bại,
bởi người nằm khoa này là người bị bệnh rất nặng, thập tử nhất sinh.Cha Thu đến
đây trong trạng thái thoi thóp thở, mắt nhắm nghiền, hôn mê sâu. Nghĩa là mọi
sự buồn vui, hờn giận trên cõi đời này ông đều gác bỏ ngoài tai. Lý lịch bệnh
án ngắn ngủn, không địa chỉ thường trú, không bảo hiểm y tế, không điện thoại
liên lạc gia đình. Đem ông đến đây là tài xế taxi, người đã nhặt ông bên vệ đường
sau cơn đột quỵ. Thu đã gọi điện thoại cho hai đứa em của chị từ hôm trước, từ
hôm chị phát hiện ra cha ruột mình.- Em phải chờ
ngày các cháu nghỉ học lên đây luôn thể.Thằng em kế
Thu phân trần, nó tuyệt nhiên không để nét lo toan lộ ra mặt. Cái mặt của nó đã
quá nhiều bụi bặm nắng mưa, gian khó. In hằn hình ảnh chị em nó thời tả tơi
trên đồng mót lúa, mót khoai. In hằn hình ảnh mẹ nó khóc khi biết mình không
thể sống bên các con còn thơ dại. Bao nhiêu đau đớn ưu phiền chúng trút hết lên
người cha tệ bạc. Tại ông nên mẹ chúng buồn, sinh bệnh rồi mất. Tại ông nên
chúng phải lăn lóc xó chợ, đầu đường để dỗ dành tuổi thơ. Nếu không có Thu, chị
chúng, thì giờ không biết chúng là thứ gì trên cõi đời này. Trong lòng chúng,
không những Thu là người chị mà là người mẹ hiền tần tảo, nuôi chúng có lông có
cánh mới chịu lấy chồng. Thấy các em lơ là việc thăm cha, Thu thúc giục:- Tất cả vào
thăm cha và ông nội đi. Lần lượt hai người một. Khẩn trương lên không còn bao
lâu nữa đâu...Thu níu tay
hai cô em dâu ra băng ghế đá, ngồi, bảo ban:- Dù cha
không nuôi nấng chị em tôi, nhưng cha là đấng sinh thành. Các em bây giờ có thể
vào đời mà không phải học những câu luân thường đạo lý như thời chị xưa. Không
học nhưng đạo làm con không thể nào không biết. Chị trông cậy vào vợ chồng em
út, bởi hai em đang hương khói tông đường. Thăm cha xong, các em về lo chuyện
hậu sự cho cha. Táng cha bên mẹ. Mấy bữa rày chị không thấy mẹ kế, nghĩa là
người ta đã cắt đứt ân tình với cha rồi. Còn cắt đứt bao lâu thì chị không
biết. Nếu chúng ta cũng bỏ cha thì hương hồn cha sẽ vật vờ đấy các em ạ, đói
khát, không nơi nương tựa ổng sẽ phá phách con cháu không ngóc đầu lên được.
Chị là gái theo chồng rồi, không lo. Còn các em là con cháu trực hệ, quan trọng
lắm đấy, không được sơ suất. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng không tận đâu, các
em.- Chị không
đợi chồng em ra quyết à.- Không quyết
quọt gì cả, nó phải làm theo đạo lý luân thường, trách nhiệm của nó chỉ bấy
nhiêu mà không làm xong thì không được, các em phải nói vào mà không được bàn
ra.Im lặng trùm
kín ba chị em, cho đến khi thằng út bước ra từ phòng hồi sức cấp cứu:- Gương mặt
cha khắc khổ lắm, chân tay khẳng khiu, đói khát là chắc.Quay sang
Thu, nó thì thầm:- Chị bơm
thức ăn cho cha bằng cao lương mỹ vị gì thế?- Nước xương
hầm, lát sâm, lát nấm linh chi và rau củ thôi.- Nghĩa là
cũng đạm bạc.- Thôi đi ông
tướng, ông ráng lo cho cha quả trứng luộc và hai bát cơm trắng úp lại là được.
Đạm bạc hơn nhiều đấy, ông mà làm không xong đừng trách tui. Chị góp phần lo
hậu sự cho cha đây.- Khỏi, chị.
Dẫu sao thì vợ chồng con cái em vẫn chui ra, chui vào cái tổ ấm của cha mẹ để
lại mà. Huê lợi từ cây trái cũng kha khá, em lo chuyện này được, chị yên tâm.Ngày trở về
của cha họ thê thiết quá. Họ chờ đợi đã lâu cái ngày này, chờ đợi sự sum vầy hạnh
phúc chớ đâu phải tang tóc. Trong ký ức họ không có hình bóng người cha, người
mà lẽ ra họ phải nương nhờ suốt thời thơ ấu và phụng dưỡng lúc yếu già. Chỉ có
Thu là người duy nhất hân hạnh có hình bóng cha mình trong tâm tưởng, trong ký
ức tuổi thơ. Họ sẽ khóc, nước mắt của họ sẽ hàng hàng, nhưng không thể nào
thống thiết như bao người được cha mẹ yêu thương, nuôi nấng. Chỉ có đám cháu
chắt là hạnh phúc, chúng hạnh phúc vì có ông nội, ông ngoại. Chúng khóc ông
bằng sự thương cảm tinh khiết nhất của tuổi thơ. Đỉnh núi Thái Sơn không còn
mây mù, sừng sững vươn lên trời cao lồng lộng soi bóng xuống đời, soi bóng
xuống cương thường, đạo nghĩa. Chết là hết. Người chết dù là ai, tội tình to
tát tới đâu thì cũng đáng được tha thứ, càng được tha thứ hơn khi người ấy là
cha mình.Thu quỳ xuống
dưới chân hai nấm mộ, chị van vái mẹ hãy tha thứ cho cha. Hàng cây cổ thụ lao
xao sau lời nguyện cầu của chị. Nắng sụp xuống nhường chỗ cho hoàng hôn thêm
mênh mông. Khói nhang thơm rủ nhau bay về phía vô cùng, phía ấy có song thân
của chị. Thu thành tâm đặt bó hoa hồng thật đẹp lên mộ cha mẹ. Hôm nay là ngày
của ông. LÝ THỊ MINH
CHÂU