Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Bắt đầu từ cảm xúc, kết thúc cũng dựa vào cảm xúc, thì việc yêu đơn phương có buồn hay không cũng là do chúng ta tự lựa chọn mà thôi. Mà đã là lựa chọn chủ động, thì chẳng trách ai được rồi.
Nếu dùng một câu để mô tả về tình yêu đơn phương, bạn sẽ nói gì?
"Yêu đơn phương giống như tự đi tiểu vào chân mình. Người ngoài sẽ thấy cực kỳ ngu ngốc, nhưng người trong cuộc lại cảm nhận được sự ấm áp." (Đến khi bốc mùi, mới nhận ra mình ngốc thật.)
Lợi ích của việc yêu đơn phương chính là như vậy. Ngay từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc đều dựa vào cảm xúc của bản thân, mà chẳng cần quan tâm đến người ngoài nói gì, hoặc đối phương sẽ đồng tình hay phản đối.
Bạn có thể thích thầm một ai đó chỉ bởi người ta đưa ô cho bạn trong một chiều mưa tầm tã, nơi sân trường vắng lặng, còn bản thân lại chịu ướt ra về tay không.
Bạn có thể trộm nhớ một ai đó chỉ bởi người ta nhường cho bạn chiếc ghế cuối cùng trên chuyến xe về quê ăn Tết chật cứng những người là người, còn bản thân phải đứng suốt quãng đường hàng trăm cây số.
Bạn có thể yêu da diết một ai đó chỉ bởi người ta kiên nhẫn chỉ bảo tận tình cho bạn những con số khô khan cứng nhắc, chỉ bởi người ta dám đứng lên bênh vực bạn trước bao cặp mắt soi xét nhỏ nhen, chỉ bởi người ta cười với bạn, người ta hỏi bạn thích ăn gì, và đưa bạn về đến nhà an toàn sau bữa tiệc của công ty.
Có rất nhiều lý do để bạn, hay tôi nảy sinh cảm xúc yêu đương với một ai đó. Nhưng chúng ta đều biết, mình không thể ép buộc họ cũng đáp lại tình cảm đó của chúng ta. Yêu không phải là một món đồ hữu hình có thể cầm nắm, mua bán hay trao đổi. Vậy nên chúng ta phải chấp nhận rằng, yêu một ai đó là lựa chọn của chúng ta, nhưng chưa chắc đối phương đã lựa chọn đáp lại tình cảm ấy. Mà một khi đã không dám khẳng định người ta cũng có cảm xúc tương tự với mình, chúng ta chỉ có thể yêu đơn phương họ.
Người ngoài nhìn vào sẽ chê cười và thấy tội nghiệp cho những kẻ yêu đơn phương dại khờ. Chính bản thân chúng ta cũng cảm nhận được điều ấy. Nhưng quả thực, chẳng ai tránh được cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, khi bất chợt được quan tâm, để ý. Người ngoài đâu có hiểu được hạnh phúc của những kẻ mơ mộng ấy lại đơn giản đến thế.
Ai cũng biết thuốc lá có hại cho sức khoẻ, như hiểu rằng điều buồn nhất là yêu đơn phương. Thế nhưng 3/4 dân số thế giới vẫn tự hại mình, cũng như người ta vẫn lao vào tình yêu đơn phương như những con thiêu thân nhìn thấy ánh đèn.
Làm sao chúng ta có thể ngăn cản trái tim thôi không đập loạn nhịp, hay thổn thức suốt đêm vì một hình bóng đã in sâu vào trong trí nhớ.
Làm sao chúng ta có thể đè nén những cảm xúc khao khát được yêu thương đang cháy ngùn ngụt trong lồng ngực, và nói rằng "thôi quên đi".
Lợi ích của yêu đơn phương ư? Chính là chúng ta không bao giờ nói dối được cảm xúc thật của mình.
Nhưng cũng vì lẽ đó, mà yêu đơn phương mới buồn đến như vậy.
Vừa muốn cho người ta biết tình cảm của mình, vừa sợ người ta biết rồi thì mình phải làm thế nào. Tỏ tình thành công sẽ có một người yêu, nhưng nếu thất bại thì sao? Có lẽ ngay cả đến làm bạn bình thường cũng không được nữa.
Ngay cả việc bị người ta phát hiện, cũng là một sự lúng túng, gượng gạo đến nghẹt thở. Chạy đi đâu, trốn đi đâu bây giờ? Nhưng càng xấu hổ làm sao khi người ta đã nhìn rõ hết tâm can mình rồi, mà vẫn giả bộ như chưa biết. Vẫn đưa ô, nhường ghế, và chở về không chút nghĩ suy.
Chỉ đến khi chúng ta không thể chịu nổi cảm giác không được chấp nhận tình yêu, không được có một cuộc tình đúng nghĩa như bao người khác, chúng ta mới đủ dũng khí để buông bỏ những xúc cảm yêu đương cứ quấn lấy chúng ta cả ngày lẫn đêm. Bắt đầu từ cảm xúc, kết thúc cũng dựa vào cảm xúc, có lẽ yêu đơn phương buồn hay không cũng là do chúng ta tự lựa chọn mà thôi. Mà đã là lựa chọn chủ động, thì chẳng trách ai được rồi.
Đấy, đến khi cảm thấy không còn sức để yêu đơn phương nữa, cảm xúc cũng dần chai sạn, chẳng còn ngượng ngùng, e thẹn hay ra ngóng vào trông như những ngày đầu, thì tự khắc người ta sẽ buông bỏ được một đoạn tình cảm day dứt ấy mà thôi.
Ngồi trong quán quen nghe một giọng ca sĩ hát "Nhìn theo anh, tim tan vỡ. Gần bên anh, mãi là một giấc mơ" cũng chẳng còn cảm xúc dạt dào như trước, thế là biết mình đã hết yêu đơn phương rồi. Ngày mai trời sẽ sáng, lại thấy yêu đời như chưa từng ghét bỏ, và biết đâu sẽ gặp được một người cũng yêu lại chúng ta.
Theo Trí Thức Trẻ