Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Một người đàn ông trụ cột của gia đình bỗng nhiên phát bệnh phải nằm một chỗ. Mọi công việc trong gia đình từ lớn đến nhỏ đều đổ dồn lên đôi vai gầy của người vợ…
Băng qua con đường đất nhỏ trong lô cao su, chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Tưởng, SN 1983 ở tổ 6, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Trong căn nhà đại đoàn kết, anh Tưởng vẫn nằm yên trên chiếc võng đặt cạnh cửa sổ. Gương mặt anh luôn đượm nét u buồn. 8 năm rồi, anh không phụ được việc cho vợ con thử hỏi sao anh không buồn.
Tiếp chúng tôi, chị Ngô Thị Kim Yến, vợ anh Tưởng kể rằng, trước đây, khi chồng còn khỏe mạnh cuộc sống của hai vợ chồng chị cũng không đến nỗi khó khăn như bây giờ. Ngày ngày hai vợ chồng đi cạo mủ thuê cũng đủ lo cho cuộc sống. Từ ngày anh bệnh, trong nhà mất đi một lao động chính cùng một khoản thu nhập ổn định. Không những thế, để chạy chữa bệnh cho anh, mọi của cải trong nhà đều “đội nón” ra đi. Căn nhà nhỏ và miếng đất bố mẹ cho để dành cũng đã bán để chữa bệnh cho anh. Thế nhưng, bệnh tình của anh không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.
Anh Tưởng cho biết, lúc đầu anh bị bệnh khớp, sau đó chuyển sang bệnh gì mà trên da nổi đầy vảy. Từ một vài chỗ ban đầu, bây giờ vảy đã nổi ra khắp người. Những chỗ vảy nhiều đã tạo thành vết nứt trên da. Bệnh làm cho anh lúc nào cũng ngứa rất khó chịu và đau rát. “Mình đã đi chữa trị ở một số bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh nhưng bệnh không hề giảm mà thấy còn nặng hơn. Bác sĩ nói, bệnh này chỉ đứng sau bệnh ung thư và không chữa khỏi được. Đã có lần, bệnh trở nặng quá, mình nhập viện điều trị được một thời gian thì bệnh viện trả về vì sợ không qua khỏi…”, anh Tưởng chia sẻ về căn bệnh của mình.
Bây giờ, ngoài căn bệnh trên, anh còn bị bệnh phổi và gan. Cả gia đình 4 miệng ăn chỉ chờ vào thu nhập ít ỏi từ việc đi cao mủ thuê của chị Yến. 2 đứa con còn nhỏ, còn phải đi học nên cái nghèo cứ đeo bám lấy chị Yến. Chị cho biết: “Ngày nào cũng vậy, cứ 1 giờ sáng mình cũng phải thức dậy để đi cạo mủ thuê cho người ta. Làm đến 5 giờ sáng mới kiếm được 100.000 đồng. Trong khi đó, tiền thuốc của anh Tưởng hàng tháng tốn khoảng 3 triệu đồng. Vì thế, không có khi nào gia đình tôi đủ ăn cả. Bà con trong xóm biết hoàn cảnh của vợ chồng khó khăn, nên có việc gì họ cũng kêu làm thêm, nhưng thất thường lắm. Để có tiền lo thuốc thang cho anh và con cái ăn học, gia đình phải vay tiền hộ nghèo trên xã và vay thêm anh chị em quen biết. Bây giờ, tiền nợ cũng hơn 80 triệu đồng rồi, không biết khi nào trả hết. Chỉ mong cho chồng sớm hết bệnh để đi làm phụ gia đình trả nợ…”.
Nhìn hoàn cảnh của anh Tưởng ai cũng xót xa. Một người đàn ông trụ cột của gia đình chỉ nằm một chỗ trên chiếc võng và dù không muốn nhưng tất cả đều phải nhờ cậy vào người vợ. Không phải anh không muốn bước ra khỏi chiếc võng kia để giúp vợ việc này việc nọ, nhưng bệnh tình không cho phép. Bây giờ anh chỉ ước ao: “Có bài thuốc nào giúp mình trị hết căn bệnh này để đi làm phụ giúp vợ con. 8 năm nay không giúp được gì cho vợ con rồi, mình cũng buồn lắm!”.
Chúng tôi cũng hy vọng rằng, qua bài viết này sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang tay chia sẻ với anh Tưởng - chị Yến. Chính sự giúp đỡ ấy sẽ giúp anh Tưởng có thêm điều kiện chạy chữa bệnh và chị Yến cũng vơi đi một phần khó khăn trong cuộc sống.
• HỒNG THUẬN