Mưa!
Những
cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu kéo về. Mưa, không lạnh, nóng ẩm và khó chịu. Tôi
chợt nhớ lại ký ức trong chiều mưa với những cung bậc cảm xúc trong lành, hạnh
phúc, cô đơn và sảng khoái trong mưa. Có những hôm tôi đạp xe dưới mưa, người
ướt sũng nhưng thấy vui vui vì cảm nhận được những hạt mưa của thiên nhiên, trời
đất đang thẩm thấu vào cơ thể mình. Tôi thích những giọt mưa li ti, nhè nhẹ rơi
xuống vuốt ve đôi má hồng của người con gái giữa cái nắng chiều thu. Hay có thể
là những hôm trời đổ mưa rào, giọt mưa trĩu nặng, quất mạnh vào mặt tôi lạnh
rát. Cảm giác tê tê đến gai người, tôi ngửa mặt lên đón nhận trận đòn của thiên
nhiên ban tặng. Mưa, tôi lại nhớ đến chiều mưa trong khung cửa sổ cùng những
người bạn học ngắm mưa rơi. Chúng tôi lấy lý do không có áo mưa về để ngồi cùng
nhau chia sẻ cảm xúc của cuộc sống, những lý do nói cho có. Mở
lòng bàn tay hứng những giọt nước lạnh lẽo, ngắm nhìn những giọt mưa nhảy nhót
trước mắt như chúng đang trêu ghẹo tôi, chúng muốn tôi thả hồn mình theo những
giọt mưa thẩm thấu vào lòng đất qua mạch nước ngầm, con suối nhỏ, dòng sông êm
ả đến những đại dương bao la và trở về vòng tròn của sự hồi sinh. Trúc
Thảo