Mùi của mẹ
...
“Thời son trẻMẹ
thơm mùi con gáiNgày
vỡ ối, con raMẹ
thơm mùi chăn gốiCon
đến trường làngMẹ
thơm mùi lúa rơm, gạo mới...”.Ngay
từ tấm bé con đã “nghe” quen mùi hương ấy và mỗi ngày con lớn lên thêm là mỗi
ngày con có mùi của mẹ ở bên... Đó là mùi của sự bình dị toát ra từ hương thơm
trái bồ kết mỗi lần mẹ nướng lên pha nước gội đầu. Mùi thơm của khói bếp sau mỗi
chiều mưa đổ, cây rơm sau vườn ướt nhẹp, mẹ vẫn lui cui nhóm bếp và cho chúng
con những bữa cơm ngon. Mùi của vị mặn mồ hôi trên áo mẹ vào những ngày tháng
5, nắng như đổ lửa. Mẹ tất bật cùng mấy cô chú hàng xóm hối hả vào vụ gặt, với
những liềm những hái mang ra đồng khi gà còn gáy sáng. Khi thấy dáng mẹ về, đứa
nào cũng ríu rít như thể mẹ là của riêng mình. Mẹ tay cầm chiếc nón lá tất tưởi
quạt, từng luồng gió mát rượi thổi vào mặt. Con thấy một mùi hương quen thuộc đang
phảng phất theo làn gió từ tay mẹ. Mùi của mẹ đặc trưng lắm, đó không phải là
mùi thơm của nước hoa hay thứ mỹ phẩm nào mà chỉ là mùi mằn mặn của mồ hôi, thứ
mùi quen thuộc mà con luôn muốn dụi đầu vào lòng mẹ để được hít hà, được nũng nịu
để mẹ vỗ về...Chẳng
hiểu tự khi nào mà con bị “mê hoặc” bởi mùi của mẹ. Con yêu mùi hương đó cũng
chính bởi đó là điều bình dị nhất toát ra từ những điều mẹ làm để dành cho
chúng con. Mùi hương này làm con nhớ chính bởi vì con yên tâm hơn khi cảm nhận được
sự chở che bảo vệ từ mẹ thân yêu.LÊ
THANH