Náo nức mùa hè
Hè về rồi. Những chùm hoa phượng vĩ
đỏ rực in trên bầu trời xanh bao la, rộng lớn. Cũng là lúc mình cùng với các
bạn tạm khép lại cuộc hành trình trên giảng đường để đến với mùa hè tình
nguyện. Năm nay là năm thứ hai mình đăng ký tham gia tình nguyện. Vẫn chuyến đi
hướng về miền Tây. Đồng Tháp vùng đất còn lắm khó khăn nhưng đã thành quen
thuộc. Mình nhớ lắm bé út cháu má Hai, nhà hướng về cánh đồng phèn chua nước
mặn. Ngày đó chia tay, út cứ mếu máo không chịu rời. Hôm chia tay “sĩ tử vùng
đồng bằng”, mọi người ở đây vẫn thường gọi nhóm tình nguyện chúng mình như vậy,
má Hai chèo chiếc xuồng nhỏ ra hái đầy cả rổ bông điên điển về nấu canh chua.
Không hiểu sao mà hương vị nồi canh thơm ngon đến vậy. Ăn một lần mà cứ nhớ mãi
không thể quên. Trong cuộc đời mình có biết bao nhiêu những bữa ăn có khi còn
tốn kém hơn mà có bữa nào mình nhớ lâu đến vậy. Có lẽ cái khung cảnh mộc mạc,
đơn sơ ấy hòa lẫn với tình cảm của người dân địa phương. Từng hạt cát, giọng
cười, lời nói cũng trở nên thân thuộc. Mình còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên
tình nguyện, cái cảm giác lo lắng, bồn chồn và hồi họp cứ choáng ngợp trong
mình đến khó ngủ. Sợ cái nắng, cái gió không phù hợp với một cô gái vốn không
quen với những sự thay đổi của môi trường sống. Nhờ mùa hè tình nguyện năm ấy,
mình đã có nhiều thay đổi cả trong suy nghĩ lẫn việc làm. Nếu như trước đây
mình chưa biết yêu quý giọt mồ hôi của bác nông dân làm nên hạt gạo thì giờ đây
mỗi hạt cơm mình cũng không nở để rơi vãi khi dùng. Nếu như trước đây, bài học
trên vở cũng chỉ là những lý thuyết dông dài thì giờ nó đã được pha thêm vị mặn
của biển, hơi nóng của nắng và cái hiu hiu của ngọn gió chiều thoáng đãng...Ước mơ đi đến một chân trời của tri
thức để khám phá thế giới bao la, rộng lớn như mở rộng theo mỗi trang nhật ký
mình đã ghi. Từ những quả ngọt mình đã gặt hái được trong thực tiễn, trong
những tháng ngày khoác lên mình chiếc áo tình nguyện với tên gọi của một người
“chiến sĩ”, mình cảm thấy nuối tiếc lắm thay cho những bạn còn có sự e ngại,
chần chừ. Trong khi nhiều bạn hăng hái đăng ký tham gia chiến dịch với mong
muốn cống hiến sức trẻ và lòng ham học hỏi vô hạn thì cũng có những bạn sợ
“cực”, “khổ”, “lãng phí thời gian” nên chưa một lần được trải nghiệm mình với
cuộc sống, với người dân ở những vùng, miền của Tổ quốc. Với mình, mùa hè xanh
qua là khoảng thời gian quý báu để khám phá cuộc sống và trải nghiệm bản thân.
Những cảm nhận ấy sẽ không ai có thể dạy cho mình được. Rắn rỏi, nghị lực và tự tin hơn trong cuộc
sống. Giờ mình có thể hiểu rằng “không gì là không thể làm được”. Mình lại về
mặt trận năm xưa nhưng lần này có thể sẽ thay đổi địa bàn tình nguyện. Nhưng
mình nhất định sẽ về lại thăm má Hai, bé út. Chắc út năm nay đã lớn hơn nhiều
và đã đọc rành hết các câu chữ. Tóc má Hai chắc lại có thêm sợi bạc... Mùa hè
ơi, náo nức thật nhiều! THANH TRÚC (Chiến sĩ tình nguyện
2011)