| 25-03-2015 | 16:05:48

Những chiếc xe đạp của anh Thái

Tôi gặp anh thợ sửa xe nghèo Lê Văn Thái (đường Hồng Lạc, quận Tân Bình, TPHCM) trong buổi lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” do UBND và UBMTTQ TPHCM tổ chức. Lần này, dường như anh “có kinh nghiệm” đứng trước đám đông hơn, không còn luống cuống, bất ngờ đến mức đi chân không lên sân khấu như lần được mời lên phát biểu với vai trò “chủ nhân nhà tài trợ xe đạp” cho học sinh nghèo trước đó.

Anh Lê Văn Thái cẩn thận xem lại một chiếc xe cũ

Nhắc đến chuyện mình, anh gãi đầu: “Chuyện nhỏ mà! Có chi đâu. Mình nghèo nhưng có người nghèo hơn nên giúp được ai thì giúp. Trong khả năng của mình, tôi chỉ biết giúp các em có phương tiện đi lại để đường học hành vơi bớt gian nan. Về cái chữ cái nghĩa thì mình thua rồi, hồi nhỏ cha cho đi học mình chỉ biết lận cuốn tập, cuốn sách vô bụng rồi trốn đi chơi. Lớn lên không biết chữ thua sút người ta, mình buồn lắm. Thấy học trò nghèo đi học không có xe, mình mới tính đường kiếm xe cho em nó”.

Để có được một chiếc xe đạp mới cóng như xe “chính hãng”, nhiều lúc anh Thái phải mất cả tháng trời, bởi phần lớn khung sườn anh phải lùng mua ở các vựa ve chai rồi về cất đấy. Khi có tiền, anh mới tiếp tục mua thêm cái yên xe, cái thắng… Mua được tới đâu, anh Thái tự tay lắp ráp tới đó. Ráp thành chiếc xe chạy tốt rồi, anh còn tỉ mẩn ngồi sơn phết kỹ càng. Mua thêm tem, giấy đề-can dán lên...

Thời gian đầu, anh Thái tự mình để ý tìm trong những khu lao động nghèo, những xóm trọ có em học trò nào nghèo mà thiếu phương tiện đi học là anh đích thân đem xe tới cho. Sau này, quen mấy cô ở Chi hội Bình Phú Đông (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM), anh Thái đem xe tới trụ sở chi hội tập kết ở đó, nhờ chi hội làm cầu nối trao tặng. Những chiếc xe đạp của anh Thái, được đưa đến tận tay các em học sinh nghèo ở Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, quận 12, Tân Bình, Tân Phú...

Chuyện ráp xe tặng học trò nghèo được anh duy trì chục năm nay, nhưng vợ anh - chị Phan Thị Tơ - lại không hề hay biết. Anh bảo, không muốn chị biết việc mình làm vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, sợ chị hờn trách thì mệt! Ngày nhận thư của phường mời anh lên dự lễ trao học bổng như một nhà tài trợ, chị Tơ buồn hết một buổi nhưng sau đó chị lại ủng hộ việc chồng làm. Mỗi lần thấy anh mang đồ nghề ra, chị lại ghé tay phụ giúp.

Từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn lập nghiệp, vợ làm công nhân, nuôi 4 đứa con nhỏ, cuộc sống gia đình lắm lúc còn “thiếu trước hụt sau” nhưng anh chị vẫn không một lời than vãn về cuộc sống của mình. Mỗi khi có ai nhắc đến việc này, việc kia anh chỉ cười: “Tui ưng làm từ thiện. Tui ước phải chi mình khá hơn, mình giúp được nhiều người hơn”.

Theo laodong.com.vn

 

Chia sẻ