Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Tối ngày chủ nhật, tôi thường cùng với vài người bạn đến quán cà phê để trò chuyện. Quán nhỏ gần khu công nghiệp nên vào ngày cuối tuần có nhiều anh chị em công nhân lao động đến để thư giãn không khí mát mẻ ngoài trời. Tôi thích nơi này còn vì quán có sân khấu ca nhạc hát với nhau, mỗi khách có thể đăng ký hát những bài ca yêu thích.
Với những người xa quê, nhất là với những công nhân từ địa phương khác đến, nỗi nhớ nhà luôn dai dẳng mãi trong tâm hồn ngay cả những lúc làm việc cũng như thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, nếu có đến với những sân khấu ca nhạc hát với nhau tại các khu công nghiệp mọi người đều có thể thấy nơi đây luôn vang lên những bài ca ở mỗi vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam. Những bài ca ấy được nhiều công nhân cất lên để vơi đi nỗi nhớ quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn và nỗi nhớ người thân. Cứ thế, lời ca của công nhân tuy không hay nhưng đó cũng là những tiếng lòng của nhiều người gửi về những miền quê yêu thương và làm vơi đi những mệt nhọc trong cuộc sống mưu sinh. Với bản thân tôi cũng vậy, vốn tôi không có năng khiếu gì về ca hát, nhưng từ ngày xa quê, tôi lại có thói quen thỉnh thoảng ngân nga vài câu: “Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em…”. Sau đó là vụt lên trong đầu những hình ảnh êm đềm của miền quê hương miền Trung xa xôi đầy nắng gió nơi tôi sinh ra, nơi đó có những con người gần gũi.
Không biết tự bao giờ tôi đã hình thành nên thói quen đến với những quán cà phê hát với nhau vào những ngày cuối tuần. Nơi đây tôi đã thấy được những người bạn từ nhiều miền quê khác cùng cất lên nhiều tiếng hát. Nhiều lời ca so với trước kia không còn buồn da diết nữa mà dần dần đã tươi vui hơn và tin tưởng vào tương lai tươi sáng, gửi gắm niềm yêu thương với Bình Dương.
HÀ TIÊN