Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
“Nghe chuyện kể có bao anh hùng áo trắng ngành y. Thầy thuốc như mẹ hiền. Lời Bác còn ghi nhớ mãi. Như cánh chim bay bay đi không mỏi. Chữa bệnh bao người y đức niềm tin...”. Đó là những ca từ đẹp ngợi ca tấm gương y đức Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Ngọc Hàm của tác giả Lê Đăng Vệ. Và, đó cũng chính là tình cảm, sự tin yêu của nhân dân, của những người bệnh dành cho đội ngũ y, bác sĩ, những người đã và đang ngày đêm miệt mài, tận tâm, tận lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Không có nghề nào lại đi vào đời sống con người một cách sâu sắc và cấp thiết như nghề y. Không có nghề nào mà một lỗi lầm hay một thiếu sót dù nhỏ nhất, lại có thể gây nên những tác hại to lớn đến sức khỏe và tính mạng của con người như nghề y. Làm nghề y là làm công việc liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người. Do vậy, xuyên suốt bao đời nay, từ Âu sang Á, người ta đều coi nghề y là một nghề quan trọng, một nghề nhân đạo có quan hệ đến đời sống và tính mạng con người, đến hạnh phúc của từng gia đình, tương lai nòi giống, sức khỏe và sự cường thịnh của một dân tộc, của toàn xã hội.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”, hầu hết những người làm nghề y đều nêu cao y đức, được nhân dân tin yêu, người bệnh cảm phục. Đôi khi chính bản thân các y, bác sĩ cũng đứng giữa làn ranh sinh tử khi phải tiếp xúc với nguồn bệnh lây nhiễm nguy hiểm, đơn cử như dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Trong những trường hợp như vậy, xã hội cần có đội ngũ y, bác sĩ giàu y đức, có trách nhiệm với nghề, tận tâm với người bệnh, tận lực với mọi người. Xã hội tôn vinh, ca ngợi những người làm nghề y không chỉ ở khả năng, tài năng, học vị, bằng cấp mà còn ở tấm lòng được gói gọn trong hai chữ “y đức”. Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm nghề y, góp phần đem lại niềm tin cho xã hội, cho mọi người vào một nghề cao đẹp.
Cuộc sống còn nhiều khó khăn, người làm nghề y chân chính có khi còn chạnh lòng với mức thu nhập. Điều đáng mừng và đáng tự hào là đa phần những người đang tâm huyết với nghề vẫn cần mẫn hàng ngày, hàng giờ để chăm sóc người bệnh, cho dù phải đối mặt với hiểm nguy. Sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ có lẽ chẳng có ngôn từ nào tả hết. Đó không chỉ là những căng thẳng trong công việc, áp lực giành giật sự sống cho người bệnh. Đó còn là nỗi nhớ khi vài tháng chưa được về nhà, là cảm giác tiếc nuối khi không có mặt để đón đứa con chào đời và đó còn là sâu thẳm nỗi đau kìm nén khi đấng sinh thành nằm xuống mà không thể về chịu tang!
Sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ luôn được xã hội tôn vinh, mọi người biết ơn. Và, 27-2 hàng năm chính là: “Có một ngày để tưởng nhớ ngành y/ Những con người chỉ thầm lặng hy sinh cho nhà nhà hạnh phúc”.
LÊ QUANG