Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một) đã có nhiều sự thay đổi, chịu sự cạnh tranh quyết liệt trong nền kinh tế thị trường. Ngày 6-4-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã chính thức công bố đưa nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang hoàn tất hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh nghệ thuật sơn mài vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tín hiệu vui cho ngành sơn mài ở Tương Bình Hiệp.
Người gắn bó với nghề ngày càng ít
Theo số liệu thống kê năm 1945, ở Bình Dương có 10 cơ sở sản xuất sơn mài; riêng làng Tương Bình Hiệp có hơn 300 hộ gia đình làm nghềnày. Đặc biệt, xưởng sơn mài Thành Lễ thành lập năm 1943 là cơ sở sản xuất lớn nhất hời bấy giờ tạo tiếng tăm trong và ngoài nước. Thời kỳ vàng son của sơn mài Bình Dương là ở thời điểm 1945-1975. Hàng sơn mài của tỉnh giai đoạn này xuất khẩu sang các nước mchâu Âu, có giá trị thương mại lớn, đạt đỉnh cao về số lượng, với trình độ mỹ thuật và chất lượng nghệ thuật cao, đa dạng và phong phú.
Sản xuất sơn mài tại Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn (TP.Thủ Dầu Một) Ảnh: HOÀNG PHẠM
Tính đến năm 2011, làng nghề Tương Bình Hiệp có 900 hộ với khoảng 3.000 lao động làm sơn mài, tạo ra giá trị xuất khẩu hàng năm gần 1 triệu USD. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ngành sơn mài phải chịu cạnh tranh với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác như đan lát, tranh dầu, tranh cát... Ông Lê Bá Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc Bình Dương cho biết, hiện nay thị hiếu thẩm mỹ của khách hàng được nâng lên, họ lựa chọn các sản phẩm trưng bày, biếu tặng rẻ, đẹp. Do đó các sản phẩm sơn mài bị cạnh tranh từ mặt hàng trang trí đến mặt hàng quà tặng này. “Từ 900 hộ làm sơn mài năm 2011, đến nay Làng sơn mài Tương Bình Hiệp chỉ còn gần 30 hộ tiếp tục sản xuất. Họ là những người yêu nghề, muốn lưu giữ lại những nét tinh hoa của văn hóa Việt trên sản phẩm sơn mài, nhưng để sống ổn định với nghề này như trước đây thì rất khó. Còn các cơ sở lớn thì chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng, không còn sản xuất đại trà như trước kia”, ông Linh chia sẻ.
Tận dụng tốt cơ hội
Để duy trì làng nghề, nhiều cơ sở sản xuất sơn mài đã mạnh dạn thay đổi mẫu mã sản phẩm và chú trọng đến thị trường nội địa. Chủ các cơ sở sản xuất sơn mài ở Tương Bình Hiệp đều cho biết, trước đây sản phẩm làm ra chủ yếu là để xuất khẩu nhưng gần đây, do tình hình kinh tế ở các nước là thị trường truyền thống gặp khó khăn nên việc xuất khẩu mặt hàng này bị chậm lại. Với việc công bố nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa qua đã góp phần “kích thích” lại các thị trường, nhất là thị trường nội địa. Bên cạnh đó, các tour du lịch cũng đưa khách đến tham quan các cơ sở sản xuất nên sản phẩm sơn mài thời gian gần đây được tiêu thụ tốt hơn.
Ông Huỳnh Ngọc Đáng, Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, việc nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa trọng đại đối với những người làm nghề sơn mài nói riêng và người dân tỉnh nhà nói chung. Đây cũng là cơ hội để nghề sơn mài Tương Bình Hiệp phát triển, tạo nguồn thu cho các hộ, cơ sở sản xuất...
Còn theo ông Linh, nếu nghệ thuật sơn mài được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ là niềm vui của sơn mài Việt Nam nói chung và sơn mài Tương Bình Hiệp nói riêng trong việc bảo tồn và phát triển ngành sơn mài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Bình Dương quảng bá các sản phẩm sơn mài, thu hút khách du lịch và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
HOÀNG PHẠM