| 12-11-2010 | 00:00:00

Thôn nữ “bán mình” cho ma túy!

Rời miền quê đến Bình Dương tìm việc làm với mong muốn có nhiều tiền lo cho tương lai và phụ giúp gia đình. Tuy nhiên trước những cạm bẫy, nhiều cô thôn nữ đã gục ngã. Ma túy (MT) là một trong những cạm bẫy có ma lực khiến nhiều cô không giữ được mình. Ban đầu các cô chơi để thể hiện đẳng cấp, sau đó tình nguyện tham gia bán MT để nuôi thân. Đó là một thực trạng đáng lo ngại hiện nay.  

Sa chân

Cô gái có khuôn mặt trái xoan không dấu được vẻ lo sợ, gương mặt lộ rõ sự đói ngủ sau nhiều ngày cùng bạn trai làm chuyện người lớn và bán MT trong khách sạn. Đó là hình ảnh của Quách Trần Huyền T., SN 1993, ngụ Ninh Thuận, một cô gái mới lớn có gương mặt sáng, dễ nhìn. T. rời miền đất nắng cháy đến Bình Dương với  bao ước vọng đổi đời nhưng cô đã sớm đua đòi và cuối cùng là bỏ nhà người quen để đi bụi.

  Những cô gái thôn quê đã tự bán mình cho ma tuý

Trong những ngày T. lang thang ở khu vực Thuận An đã quen một thanh niên làm công nhân. Tình yêu đầu được xây dựng bằng cả niềm tin nhưng từ khi bị người này phụ tình, T. lang thang ở khu vực Bình Hòa và thuê phòng khách sạn ở chờ “trả thù đời”. Từ khi gặp Trần Mạnh Tài, SN 1987, ngụ Nghệ An, tuy không bảnh trai nhưng được  cái tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, T. như đã tìm được nơi nương tựa. Không lâu sau T. đã trao trọn trái tim cho Tài mà không biết rằng người yêu mình không nghề nghiệp và chỉ sống nhờ vào việc bán MT. Hai người thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng. Thời gian sống chung dần biết Tài là đối tượng bán MT, T. không những không khuyên can mà còn chơi thử và hăng hái tham gia cùng Tài bán MT cho các con nghiện là công nhân trước cổng các KCN. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 16-4, phát hiện Tài, T. đang “bắn hàng” cho con nghiện, lực lượng công an đã bắt quả tang thu giữ 21 tép heroin. T. ngồi ủ rủ ở góc phòng ngáp vắn ngáp dài khi trả lời từng câu hỏi của cán bộ điều tra. Cô không tỏ ra hối hận mà chỉ xin được gặp người tình lần cuối trước khi bị ngồi tù. 

Không “hoàn cảnh” như T.,  Đặng Thị Tuyết Â., SN 1983, ngụ Cần Thơ tình nguyện đến với Trần Ngọc Hòa, SN 1986, ngụ Đồng Nai để được cùng nhau chơi MT. Làm công nhân được thời gian, Â. bị vẻ bề ngoài sành điệu của Hòa mê hoặc, cô tình nguyện khăn gói theo người yêu. Dần dà Hòa đưa Â. vào “thế giới” của MT. Và cả hai đều trở thành đối tượng nghiện nặng. Thay vì hàng ngày làm công nhân để kiếm tiền như các bạn đồng trang lứa, cả hai đã chọn cho mình một con đường ngắn nhất để sống cuộc sống không lo toan, không vướng bận:  thuê  một căn phòng trọ ở ấp 2, xã An Phú làm nơi ở chơi MT.

Số tiền dành dụm được trước đó không bao lâu sau  đã “bốc hơi” theo những cử chơi. Hết tiền họ bày ra trò bán ma túy, điểm giao dịch là ngay trong phòng trọ. Nếu con nghiện có nhu cầu sẽ được “tạo điều kiện” chơi ngay trong phòng. Sự việc không tồn tại được lâu, trưa 29-10 cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng trọ và phát hiện 8 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu bên trong là heroin được giấu cẩn thận trong kẹt cửa, trong túi của Hòa có gói thuốc lá bên trong là 1 tép heroin.  Ngoài ra, còn phát hiện trong phòng nhiều ống kim tiêm, dụng cụ để chơi hàng đá. Â. chỉ mới 27 tuổi nhưng tiều tụy, tàn phai vì sự tàn phá của MT và những đêm mất ngủ vì canh cho người tình “bắn hàng”. Rồi đây lại một cô gái thôn quê đến Bình Dương với mong muốn đổi đời phải vướng vào vòng lao lý vì không giữ được mình trước sức hút của heroin.

Vì “tình yêu”?

Nguyễn Thị N., SN 1985, ngụ Bình Phước, tuy xuất thân từ ruộng nương nhưng đất phèn không che lấp được nét đẹp sắc sảo của cô gái thôn quê. Mới lớn, đã có nhiều người dòm ngó khiến N. bỏ ruộng nương đi bán cà phê ngoài thị trấn. Nhiều lời mời mọc đã khiến N. bắt đầu tham gia vào những cuộc chơi thâu đêm với đám choai choai và cuối cùng là bập vào MT.

Ban đầu N. cho rằng đó là cách để mình thể hiện “đẳng cấp” với đám trai quê. Càng ngày thị trấn nhỏ trở nên tù túng với N. Chán cảnh quê, muốn tìm nơi vẫy vùng cho thỏa sức, cô đã xuống khu vực ngã tư An Sương (quận 12, TP.HCM) bán cà phê cũng như tiện cho việc mua MT về chơi. N. làm tiếp viên quán mà không hưởng lương. Mục đích của cô là tìm chỗ núp bóng để hoạt động buôn bán trái phép chất MT. Những tiếp viên của một số quán cũng là khách hàng thường xuyên của N. Nhiều lần đón xe ôm đi lấy hàng, N. đã gặp Bùi Văn Lễ, SN 1966, ngụ quận 12, TP.HCM, anh tài xế xe ôm tuy có tuổi nhưng còn phong độ. Mặc dù đã có vợ và 3 con nhưng thấy N. “bật đèn xanh” thế là Lễ bắt đầu cuộc phiêu lưu tình ái với một cô gái nghiện. Anh ta chết mê chết mệt cô gái bằng tuổi con mình.

Khi đang lâng lâng hưởng “mật  ngọt của tình yêu”, người tình đã đưa Lễ vào cơn phê MT và bước chân vào con đường buôn bán MT. Để chứng tỏ tình yêu của mình, Lễ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả biết rằng với tội này mình có thể ngồi bóc lịch vài năm trời. Dần dà Lễ cũng tập tành chơi MT. Hai người thuê hẳn một phòng trong nhà nghỉ để sống chung và buôn bán MT. Khi  cần lấy hàng, Lễ  dùng xe máy chở N. lên khu vực Cầu Kho, TP.HCM mua từ 800 đến 1,5 triệu đồng, sau đó đưa về phòng trọ phân ra nhiều tép nhỏ bán cho các con nghiện thu về số tiền gấp đôi. Tiền lời họ để trả tiền thuê phòng, ăn chơi. Cuộc sống đối với hai người cứ tưởng như thế là quá đủ. N. không còn bán quán cà phê nữa mà chuyển hẳn qua bán MT. Lễ không chạy xe ôm mà đưa rước người tình đi giao dịch.  Nhiều lần người vợ tội nghiệp của Lễ phải dắt díu con cái đến gặp mong chồng quay về với gia đình nhưng anh ta dứt khoát không vì “đã tìm thấy hạnh phúc thực sự!”. Cuối cùng  các trinh sát phòng chống MT TX.TDM đã bắt quả tang Bùi Văn Lễ và N. đang bán MT cho các con nghiện. Tang vật thu giữ tại chỗ là 12 tép herôin, khám xét nơi ở của hai đối tượng này tiếp tục thu giữ thêm 15 tép. Biết không còn đường chối cãi, đôi tình nhân này đành khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cái ngày Lễ và N. hầu tòa mới thấy được nỗi hối hận của Lễ. Có cả vợ và con y đến theo dõi phiên tòa. Họ đã mất chồng, cha của mình từ khi ông ta khăn gói đi theo tiếng gọi của N. Người chồng, người cha phản bội ấy và ả nhân tình của ông ta mỗi người chịu hình phạt 10 năm tù giam về hành vi mua bán trái phép chất MT, chấm dứt một cuộc phiêu lưu tình ái mà ai cũng đoán trước được kết cuộc. Người đàn ông ấy như quỵ hẳn xuống khi nghe tòa tuyên án, giá như trước đây biết an phận một anh tài xế xe ôm, sáng chạy xe đi, chiều về phụ giúp vợ con thì đâu đến nỗi có kết quả như vầy. N, cô gái thôn quê giờ đây đã trở nên xanh xao, hốc hác, không còn sức sống. Ngày ra tòa N. không có người thân, chỉ trơ trọi một mình, quãng thời gian 10 năm là quá dài với một cô gái như N. Giá như cô đừng sống vội, đừng ham hố thể hiện “đẳng cấp” mình thì có lẽ cô đã có mái ấm gia đình như bao bạn đồng trang lứa. Đường về nẻo thiện của N. vẫn còn quá nhiều thử thách phía trước cần phải vượt qua...

            L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ