| 04-06-2015 | 10:49:37

Tiệm bánh mì từ từ

Ở một con hẻm nhỏ bên hông chợ Thủ có một xe bánh mì đặt gọn bên trong căn nhà thấp hơn mặt đường, bề ngang chưa tới 3m nhưng lúc nào cũng đông khách. Tiệm không có bảng hiệu nên khách mua tự đặt tên cho dễ nhớ. Có người gọi là tiệm bánh mì 2 cô, do có 2 người phụ nữ đứng bán. Một người nướng bánh trên bếp than cho lúc nào chiếc bánh cũng nóng giòn. Người còn lại nhận rau, thịt vào bánh. Nhưng cách người ta hay gọi nhất, đó là “Tiệm bánh mì từ từ”.

Khác với các tiệm bánh mì nằm trên các con đường mặt tiền hiện nay luôn có 2, 3 nhân viên túc trực đứng sát lề đường chào mời khách hàng. Họ hỏi khách rất nhanh và giao bánh rất nhanh. Tiệm bánh mì của 2 cô có phong cách phục vụ rất là từ từ.

Ai lần đầu đến mua bánh sẽ thấy bực mình trước kiểu buôn bán chậm rề rề của 2 bà chủ tiệm này. Người nướng bánh rất khoan thai trở từng chiếc bánh cho nóng đều, nhưng nhớ rất chính xác ai đến trước, ai đến sau để giữ sự công bằng cho tất cả khách hàng. Người nhận bánh cũng thế, dù đông hay thưa khách cũng nhẹ nhàng chăm chút từng động tác một và luôn từ tốn hỏi ý khách hàng muốn cay nhiều hay ít, thích nước mắm chua ngọt hay chan nước tương.

Không nói về chất lượng của tiệm bánh mì này, bởi vì ngon hay dở có khi còn tùy vào sở thích của mỗi người. Ở đây, người viết tâm phục tiệm bánh ở chỗ mặc dù nhiều lần chứng kiến khách hàng bỏ đi vì không dư thời gian, vì bực mình, vì nản cái sự rề rề… nhưng người bán lúc nào cũng vậy, cứ ung dung, điềm tĩnh mà chăm chút cho từng sản phẩm của mình.

Ai đã từng ăn ổ bánh mì bến xe với dưa leo, đồ chua, bì heo ngập tràn ra ngoài nhưng kỳ thực ổ bánh mì chỉ được rạch một đường rất nông, ruột bánh không có gì cả, hoặc ăn ổ bánh mì mà 2 “cùi chỏ” phần đầu bánh lạt nhách thì mới cảm nhận được hết sự tử tế, đàng hoàng của “Tiệm bánh mì từ từ”.

Thà chậm chứ không qua loa, đó gọi là văn hóa kinh doanh.

 MINH HOÀNG

Chia sẻ