Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Có lúc cô thầm nghĩ anh là cơn gió lớn đi ngang qua cuộc đời cô khiến trái tim cô không thể đứng vững trong từng giây phút, cô đắm chìm ngây ngất trong tình yêu và nghĩ đây chính là người đàn ông chuẩn mực nhất mà cô hằng ao ước. Nhưng gió thì không dừng lại, mãi chỉ là thoáng qua.
Anh hơn cô 17 tuổi. Đúng vậy, một con số không hề nhỏ nhưng đối với một cô gái cá tính thì vấn đề tuổi tác hay chênh lệch thế hệ trong tình yêu không quá quan trọng. Cô 9x, trẻ trung, năng động, thông minh và giàu tình cảm, thích nghiền ngẫm những quyển sách mang tính chất bác học, thích nghiên cứu tìm tòi. Từ tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, cuộc sống của cô bước vào một trang mới với nhiều mối quan hệ hơn, ồn ào hơn và đặc biệt trống trải hơn khi không có gia đình bên cạnh, không có những người bạn thân như còn ở nhà.Cô và anh tình cờ quen nhau khi hai người tham gia một bữa tiệc của hội đồng hương. Giữa cả trăm con người như thế, tại sao cô lại nhìn thấy anh - một người đàn ông trông chững chạc, già dặn và từng trải. Cô đủ thông minh để bắt chuyện với anh bởi những câu hỏi khá đơn giản như anh ở đâu, bây giờ anh đang làm gì và cô giới thiệu sơ lược về bản thân mình. Thì ra anh đã là tiến sĩ, công việc ổn định và gần như định cư ở Hà Nội. Cô và anh trò chuyện với nhau suốt cả bữa tiệc và những chia sẻ của anh dành cho cô nàng tập tễnh vào đại học khiến cô vô cùng thích thú.
Đêm đó, cô như người mất hồn tủm tỉm cười một mình và add facebook của anh. Dần dần, cường độ nhắn tin cho anh ngày một nhiều hơn, cô nhớ anh nhiều hơn, mong ngóng những tin nhắn của anh dù chỉ là những câu hỏi mà cô đã biết trước. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có hình bóng của anh, chỉ mong chờ đến những ngày cuối tuần đầy nắng được ngồi sau xe anh đi qua những góc phố, nẻo đường để cảm nhận mùa thu Hà Nội này. Cô hiểu tình cảm của chính mình, nó không chỉ dừng lại ở mức độ thích nữa và cô đã yêu.
Ảnh minh họa
Anh là mối tình đầu trong cuộc đời cô, cô yêu tính cách hài hước dí dỏm của anh, yêu những câu chuyện sâu sắc mà anh kể, yêu ánh mắt âu yếm của anh và yêu cách mà anh chiều chuộng cô như chiều một đứa trẻ. Đôi khi, anh mời cô về nhà ăn cơm, chính tay anh nấu những món ngon của quê hương giúp cô vơi đi cảm giác cô đơn ở thành phố xa lạ. Và cứ như thế, tình cảm của cô dành cho anh cứ lớn dần, lớn dần.
Sinh nhật anh, cô chuẩn bị một món quà thật đặc biệt – bức chân dung của anh do chính tay cô vẽ. Chiều hôm ấy cô rất hào hứng, bí mật sang nhà anh và nóng lòng chờ anh đi làm về. Anh vui vẻ nhận lấy món quà từ cô, vẫn tự tay nấu những món ăn mà cô thích nhưng trong bữa ăn, cô cảm nhận được sự suy tư trong ánh mắt anh hiện lên điều gì đó khiến cô có linh cảm không tốt.
Ăn xong, anh lặng lẽ mở ảnh của một em bé và nói với cô rằng: “Anh muốn lập gia đình, mình dừng lại ở đây nhé. Chúng mình không có kết quả đâu. Em còn trẻ, anh không còn nhiều thời gian và anh nghĩ điều này tốt cho em.” Tim cô như ngừng đập, một tiếng sét vừa đánh vào cô, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô không thể mở lời và những giọt nước mắt cứ chảy dài trên đôi mắt hoen đỏ. Cô xin phép về, cô muốn đi xe buýt một mình dù anh một mực cương quyết đưa cô về nhà.
Mấy ngày nay nước mắt không thể dừng lại trên đôi má cô. Mấy ngày nay cô không thể chợp mắt, những giấc mơ của cô luôn xuất hiện hình ảnh anh. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại tưởng tượng đến hình ảnh anh thân thiết với một người phụ nữ khác không phải là cô, anh sẽ ôm lấy người phụ nữ ấy, nhìn người phụ nữ ấy một cách đắm đuối rồi âu yếm đặt lên môi người phụ nữ ấy một nụ hôn như cách mà anh đã từng. Và rồi sau này nếu bất chợt gặp nhau, cô và anh sẽ đối mặt thế nào đây? Là người dưng hay là người quen biết? Liệu anh có nhớ đến cô hay chỉ xem cô là một kí ức đáng để quên? Những câu hỏi cứ thế ào ạt không có điểm dừng.
Cô lại trách anh: “Tại sao anh lại làm thế? Mình biết anh ấy đã đến tuổi lập gia đình nhưng anh ấy không thể chờ mình ư? Anh biết mình rất yêu anh mà, mình sẽ học thật chăm để ra trường nhanh nhất có thể. Thế tại sao anh biết không có kết quả nhưng vẫn nói lời yêu em? Vẫn khiến cho em luôn mơ mộng về một tương lai có hai đứa mình?” Những dòng câu hỏi không dứt, cứ thế từng ngày trôi qua như cơn ác mộng khiến cô cảm thấy mệt mỏi, vậy mà anh không một lời hỏi han hay quan tâm đến cô. Ừ thì còn là gì của nhau đâu mà phải quan tâm!. Cô lại tự trách bản thân mình:” Hay là mình đã làm sai điều gì khiến anh không vừa lòng? Mình còn trẻ con quá ư?...” Cứ thế, nỗi buồn trong cô càng sâu hơn, vết thương càng nặng hơn gấp bội phần.
Cô tin rằng mình sẽ vượt qua, cô mạnh mẽ mà, chẳng có gì có thể quật ngã được cô. Nhưng tất cả chỉ là lừa dối bản thân mà thôi, ai bảo anh là người đầu tiên đưa cô đi qua những con phố Hà Nội, bây giờ nghĩ đến Hà Nội là cô nghĩ đến anh, hình ảnh Hà Nội lồng ghép vào hình ảnh anh khiến cô càng trở nên đau đớn hơn. Cô không muốn đến Hồ Tây bởi đó là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của anh và cô, mỗi khi bắt buộc phải đi qua đây, cô chỉ muốn nhắm mắt phóng xe thật nhanh. Cô chọn một giải pháp – trở về nhà. Thế là chẳng cần lịch trình, chẳng cần biết bài tập nhiều đến đâu, cô trở về nhà cách Hà Nội hơn 500 km, về với vòng tay của gia đình để tạm quên anh.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày anh nói lời chấm dứt, vết thương của cô đang dần hồi phục, hằng đêm cô vẫn nhớ đến anh nhưng chỉ là nỗi nhớ đến những kỉ niệm đẹp, nhớ những hình ảnh của mối tình đầu tiên. Cô không cố gắng quên anh nữa, chỉ là chờ thời gian xoa dịu tất cả, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Theo Dân Trí