Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Người phụ nữ nhỏ thó, nghèo khổ… lầm lũi tìm đến Báo Bình Dương để được mong giúp đỡ. Bởi giờ đây chị không còn con đường nào khác để đi. Gia đình gần như kiệt quệ vì gần 2 năm nay phải lo tiền cho chị chạy thận nhân tạo… Chị là Lê Thị Hiền, tạm trú ở xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên.
Từ quê hương Đồng Tháp, vợ chồng chị cùng đứa con trai lớn khăn gói lên Bình Dương làm công nhân với mong muốn đổi đời. Bởi ở quê, cuộc sống quá khó khăn. Làm công nhân xưởng gốm chưa được bao lâu, chị đã té xỉu… Các bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh suy thận mãn, muốn kéo dài sự sống phải đặt máy và chạy thận 2 lần/tuần… Từ đó đến nay đã gần 2 năm, đều đặn vào ngày thứ 3, 6 hàng tuần, chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chạy thận nhân tạo. Bản thân chị chạy thận nên cơ thể yếu ớt đâu thể làm được gì, ngoài chuyện lo cơm nước trong nhà. Còn chồng, con chị làm công nhân đồng lương ba cọc ba đồng mà mỗi tuần chạy thận, thuốc men hết cả triệu đồng. Chưa kể những lần quá mệt, căn bệnh cao huyết áp hành hạ, chị phải nằm lại bệnh viện vài ngày, có khi đến nửa tháng để điều trị. Bao nhiêu tiền chồng, con làm công nhân đều trôi theo căn bệnh của chị. Đến nay thì gia đình chị gần như kiệt quệ.
Nghĩ về những ngày sắp tới, chị Hiền rươm rướm nước mắt. “Hãy gọi đến chúng tôi”
Cầm những hóa đơn tiền chạy thận, thuốc men mỗi ngày một dày thêm, chị Hiền rưng rưng nước mắt: Chạy thận về mệt, người ta uống sữa… còn mình chỉ ráng nuốt được hột cơm nào hay hột cơm nấy bởi làm gì có tiền. Hiện tại, mỗi tháng chỉ tính tiền nhà trọ đã hết 800.000 đồng. Chắt mót lắm mới đủ tiền chạy thận, vì vậy, cả nhà hầu như chỉ rau, cháo qua ngày. Chạy được đợt thận hôm nay, cả nhà phải đau đáu lo tiền cho đợt chạy thận tới. Nhiều lúc không tiền chị nghĩ đến chuyện bỏ chạy thận, nhưng đâu thể vì chạy thận đòi hỏi một quy trình rất nghiêm ngặt. Nếu không chạy kịp thời thì cơ thể chẳng khác nào “ngàn cân treo sợi tóc” và phải chạy thận cấp cứu thì còn tốn kém gấp bội.
Suy thận mãn được xếp vào bệnh “nhà giàu” bởi phải điều trị suốt đời và rất tốn kém. Nhưng chị nghèo, nghèo đến “rớt mồng tơi” lại mắc căn bệnh hiểm ác này. “Sự sống của tôi được đếm qua những lần chạy thận. Hễ còn chạy thì còn sống mà không có tiền chạy thì…”- chị Hiền không dám nghĩ tới nữa.
Vì vậy, chị Hiền mong tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người giúp đỡ để chị có tiền tiếp tục điều trị, có như vậy mới mong kéo dài được sự sống.
THU THẢO