Một thời áo trắng yêu hoa cúc/
Câu thơ em viết chỉ riêng mình/ Và riêng ai đó thôi... được đọc/ Tiếng chim tròn
như giọt mực xanh. (Một thời áo trắng và hoa, Kiều Thị Kim Loan).Kiều
Thị Kim Loan là cái tên quen thuộc, cùng khóa với Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc,
Nguyễn Quốc Chánh... của khoa văn Đại học Tổng hợp TP.HCM thập niên 80 thế kỷ
trước. Thơ của Kim Loan nhẹ nhàng, nữ tính và hiền lành như chính bản thân nhà
thơ vậy.
Một thời áo trắng tay cầm hoa/ Một thời mới đó
thôi mà xa... Một
thời áo trắng và hoa,
đưa ta về chuyến tàu của thuở yêu thương học trò bằng tâm thức gợi nhớ của thì
hiện tại. Hồn nhiên em cứ như chim ấy/ Lá chanh thơm thêm nước gội đầu/ Người
đứng bên đường như cây vậy/ Mặc ngoài trời lắc thắc mưa ngâu... Dường chừng
có quá nhiều vấn đề giữa những trái tim đang lớn dù đó là tình cảm trong sáng,
không vụ lợi. Ai cũng biết tuổi học trò là tuổi đẹp nhất. Đẹp bởi sự trong sáng,
hồn nhiên, cái đẹp xuất phát từ sự non nớt, mới lớn. Đối với những cô cậu cấp
3, cái trong sáng thể hiện qua những cử chỉ yêu thương, những giây phút giận hờn
và cả sự ngại ngùng khi thổ lộ tình cảm. Tất cả gói gọn trong 5 chữ “tình yêu
tuổi học trò”. Tuổi
học trò ai không trải qua những rung động, những cảm giác đầu đời với những “mối
tình” thật trong sáng. Dù đã qua lâu lắm cái tuổi học trò ấy nhưng trong tim người
ta luôn dành một khoảng riêng cho nhau mà chẳng mấy ai có thể động chạm vào được.
Trong ngăn kéo ký ức đó từng chất chứa biết bao băn khoăn: Nếu mình và cậu ấy đang
thích nhau thì chúng mình có nên giữ tình cảm đó cho đến lớn và đừng nghĩ đến
những chuyện xa hơn? Nếu chỉ thích nhau vì sự hòa quyện giữa hai trái tim đang
lớn thì có cần phải đau khổ khi chia tay? Nếu mình thích người ấy thật lòng, còn
người ấy quen mình vì muốn quên đi bạn gái cũ, mình có nên chấp nhận tình cảm của
cậu ấy không? Nếu cậu ấy yêu mình thật lòng và mình cũng vậy, thì chúng tớ có
thể là môt cặp trong một thời gian không? Có quá nhiều vấn đề giữa những trái
tim đang lớn dù đó là tình cảm trong sáng, không vụ lợi. Nhưng
có mấy ai nghĩ đến những chuyện sau này... Một thời áo trắng tay cầm hoa/ Một
thời mới đó thôi mà xa/ Ai ném thư hồng qua cửa sổ/ Gió đưa hương ý tứ qua nhà.
Những
câu thơ như chợt đâu đó ở hôm nay bắt gặp lại thước phim ngày tháng cũ: “Bà thích
tui phải không? Đúng thì nói để tui còn tính!”; “Ông bị chạm dây à??? Tui nhớ ông
chỉ sốt thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì đến dây thần kinh đâu??? Ở nhà lo cho cái
bệnh của ông đi!!! Mau khỏe để còn qua dạy kèm cho tui nữa!!!”.... Nói rồi nhỏ
dẫn xe đi te te ra đầu ngõ. Thằng con trai đứng đó gãi đầu… Hồn nhiên quá của một
ngày xưa, nói như Kiều Thị Kim Loan: Rồi một ngày kia thương thật thương/ Rồi
một ngày kia không bình thường/ Ngước mắt một trời hoa đỏ lắm/ Nhặt tiếng ve rón
rén cổng trường. Giờ
đây cuộc sống tất bật cứ cuốn người ta đi theo dòng đời hối hả. Rồi đôi lúc chạy
xe trên đường, bỗng thấy những chiếc áo dài trắng tung tăng..., nỗi nhớ lại ùa
về. Bây giờ, mỗi đứa một phương. Mỗi người bây giờ đã có sự nghiệp và gia đình
riêng. Những kỷ niệm xưa lại ùa về như mới ngày hôm qua. Thầm hỏi không biết rằng
ai đó đôi lần đi qua trường cũ có ghé mắt vào lớp học ngày xưa hay không? Áo trắng ngây thơ... giờ kỷ niệm/ Tiếng ve xưa ấy ngủ trên bàn/
Hoa cúc có nhờ hoa phượng đếm/ Mỗi ngày thương nhớ lật thêm trang.MINH CHÂU