Thư thăm mẹ
Tháng
ba đến rồi Con
vẫn ở lại đảo xa Với
đồng đội và truông cát dài bát ngát Với
nắng lửa sóng cuồng gió rát Kề
vai tiếng cười cho đỡ quạnh lúc tàn khuya. Đêm
mênh mông thê thiết tiếng sóng vọng về Thèm
lời nỉ non của lũ dế mèn gọi họ Nhớ
mái lá phên thưa ầm ào gậy gió Thương
mẹ ngồi khêu đèn cho rõ mặt đường khâu. Chưa
tiếp cận văn minh quê giờ vẫn dãi dầu Vẫn
lưỡi xới lưỡi cày con trâu đi trước Hạn
hán triền miên sông còn khát nước Thì ấm
no cũng lẩn tránh mùa màng. Mẹ
như bao người mẹ tảo tần chung thủy đảm đang “Thà
mất chồng, mất con nhưng không mất nước” Xin
kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người đã khuất. Hy
sinh vì nước non này. Tiếp
bước ông cha chúng con đã đến đây Nơi
xương máu người xưa kết thành đảo chìm đảo nổi Nơi
cột mốc chủ quyền nước nhà trao gửi Chúng
con kiên quyết giữ gìn. Mẹ ơi…
Con sẽ về khi biển thật sự yên bình Khi
những chuyến tàu ngư an toàn ra khơi vào lộng Khi
đời vạn chài không còn lao đao trên sóng Góp
tuổi thanh xuân mình cho Tổ quốc trường sinh Chúng
con đi cho tới hòa bình.PHAN
THÀNH MINHChút xíu Chỉ
là một chút xíu thôi Em đừng
có giận cho trời đổ mưa Ngày
còn khi sáng khi trưa Người
đôi lúc, cũng khó vừa lòng nhau. Em
mang một chút xíu sầu Là
tôi thêm một chút đau trong lòng Như
mùa vào lúc trọng đông Như
ngày u ám trời không mặt trời. Thoảng
qua chút xíu hương môi Đã
đem đời gắn kết đời với nhau Nghe
từ cái thuở ban đầu Mơn
man trên mái tóc màu sương pha. Chỉ
cần một chút xíu xa Tôi,
em đều thấy nỗi da diết buồn Thì
thôi đừng giận đừng hờn Nhìn
nhau cười một tiếng giòn đã vui!TRÀ KIM LONG