| 05-09-2013 | 00:00:00

Bà Hoàng Thị Hồng Phúc: 61 tuổi đã sống neo đơn

  Men theo con đường nhỏ quanh co, chúng tôi đến nhà bà Hoàng Thị Hồng Phúc, 61 tuổi, ấp Gia Biện, xã Tam Lập (Phú Giáo). Trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà nhỏ, bên trong không có gì giá trị ngoài chiếc bàn cũ kỹ và chiếc bàn thờ di ảnh người chồng luôn nghi ngút khói nhang.

Bà Hồng Phúc quê quán tại Phú Thọ. Cuộc sống tại quê nhà khó khăn, năm 2000, bà cùng chồng là ông Lê Huy Hùng (65 tuổi) về Bình Dương mưu sinh. Với chút vốn “thắt lưng buộc bụng”, ông bà mua mảnh đất nhỏ bên bờ suối tại xã Tam Lập (Phú Giáo) làm nơi sinh sống. Hàng ngày ai thuê gì làm nấy, những lúc rảnh ông bà trồng ít hoa màu để kiếm thêm thu nhập. Ông bà không may mắn như những cặp vợ chồng khác, đứa con vừa chào đời đã mất, từ đó bà không thể sinh nở được. Thèm nghe tiếng khóc, nói, cười… của trẻ thơ nhưng thật khó đối với đôi vợ chồng hiếm muộn. Cuộc sống nghèo, buồn tẻ nhưng ông bà luôn động viên nhau cùng cố gắng. “Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng chúng tôi luôn nhắc nhau không được gục ngã, nương tựa nhau mà sống”, bà Phúc tâm sự.  

 Bà Phúc bên di ảnh người chồng quá cố

Năm 2003, người chồng, người thân duy nhất của bà tại Bình Dương qua đời vì bị tai biến. Không con, không chồng bà bế tắc, nhiều lúc muốn quyên sinh. Tuy nhiên được người dân xung quanh động viên, bà có thêm niềm an ủi để sống tiếp. Cuộc đời bà là một chuỗi bất hạnh, năm 2005, bà bị bướu mỡ ở tay phải và mang nó đến bây giờ. Vì không có đất canh tác nên hàng ngày bà lang thang khắp nơi làm thuê, lượm mủ cao su rơi vãi để có tiền lo thuốc thang và ăn uống. Hiện nay căn bệnh của bà càng ngày càng nặng, bà không thể đi làm thuê. Hàng ngày bà đi khắp các lô cao su để lượm mủ chén, một ngày bán được 20.000 - 30.000 đồng. Có những ngày lên cơn đau, bà phải nằm cắn răng chịu đựng và nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ chén cơm, bát cháo. Bà Phúc cho biết: Bác sĩ nói để chữa dứt bệnh của tôi cần phải được phẫu thuật, chi phí một ca mổ trên 10 triệu đồng. Hoàn cảnh tôi rất khó khăn, không tiền, không người chăm sóc nên chưa dám mơ đến chuyện chữa bệnh.

Ông Diệp Văn Hòa, Trưởng ấp Gia Biện, nói: Hoàn cảnh của bà Phúc rất khó khăn, là người già đơn thân, bà thường xuyên ốm đau. Hơn nữa, bây giờ tuổi đã già nên không còn sức khỏe để lao động, bà kiếm được gì ăn nấy qua bữa, qua ngày, khi không làm được bà lang thang quanh làng xóm, ai cho gì ăn nấy. UBND xã Tam Lập đã xây tặng bà căn nhà Đại đoàn kết năm 2012, cấp thẻ bảo hiểm, trợ cấp cho bà; đồng thời vận động bà con thôn, xóm giúp đỡ bà, song cũng không đáng là bao. Do đó, rất mong các tổ chức xã hội cứu giúp để bà vơi bớt khó khăn.

 THIÊN LÝ 

Chia sẻ