Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Con gái mẹ ngày thường õng ẹo, nhõng nhẽo lắm. Sáng mẹ gọi dậy đi học (con năm nay vào lớp 1) khóc mếu mãi chả mở mắt, mẹ toàn phải bế ra khỏi giường, làm đủ trò chọc cười con mới hơi tỉnh ngủ.
Rồi mẹ phải chải tóc cho con này, giục con đi rửa mặt đánh răng này, bữa sáng hầu như phải bón con mới ăn này, thay quần áo cho con này, thậm chí dấm dúi nịnh con bằng một cái kẹo cao su nữa.
Buổi trưa hôm nào có mẹ ở nhà thì con bắt mẹ phải cho con cầm tay, để lúc mẹ dậy con cũng “thấy động” mà dậy theo mẹ. Chiều thì “con thích mẹ tắm cho con cơ”, rồi “mẹ có làm món thịt con thích không mẹ? Mẹ mà không làm là con không ăn cơm đâu”. Tối thì “mẹ đọc truyện cho con nghe đi” hoặc “em Mít ngủ rồi, mẹ quay sang con đi”…
Hai chị em chơi ngoan những ngày mẹ ốm.
Nhưng ấy là khi mẹ khỏe.
Hôm mẹ bị ốm, Dưa của mẹ rất khác. Con đã chứng tỏ mình xứng đáng là người phụ nữ thứ 2 trong gia đình. Hôm đó thấy mẹ nằm một chỗ, không thể chăm sóc hai chị em, Dưa đã tự nguyện chăm em và “tự chăm mình” thay mẹ. Hai chị em ăn tối xong là chơi với nhau để bố dọn dẹp, rửa bát. Đến giờ đi ngủ, Dưa dắt em xuống toilet đánh răng và rửa chân tay rồi dắt em lên giường ngủ.
Theo lệ thường, bao giờ màn “tráng miệng” trước khi đi ngủ cũng là đọc truyện. Hôm đó trong cơn lơ mơ mẹ vẫn biết Dưa lấy cuốn “Bàn tay có nụ hôn” để đọc cho em Mít nghe. “Em ơi, em nằm xuống đây, chị đọc truyện cho nghe nhé”. Thế là em Mít ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh chị. Dưa đọc một lèo hết quyển truyện (thuộc vẹt đấy, nhưng thuộc chuẩn lắm, trang nào ứng với chữ nào, không sai).
Thấy em Mít vẫn vật vã đòi mẹ, chị Dưa lại khéo léo nịnh em: “Em ơi nằm xuống đây, nằm vào tay chị đây này. Gối vào tay chị nhé. Sờ tai chị đi. Sờ ti chị đi” (Hic, còn mời em sờ ti nữa! Nhưng tất nhiên là Mít từ chối rồi).
Đấy, chỉ bấy nhiêu “chiêu” đó thôi mà chị Dưa đã dỗ được em ngủ ngoan. Bố so với Dưa, vai trò kém hẳn. Hôm sau mẹ nghe bố kể lại chuyện Dưa chăm em như thế nào mà muốn… rụng tim. Đúng là nếu không có Dưa “ra tay” giúp thì bố xoay xở làm sao đây!
Con gái mẹ giờ không chỉ biết thay mẹ chăm em lúc mẹ ốm nữa đâu, con còn giúp mẹ được bao nhiêu việc nữa: Gấp quần áo này, thay mẹ trông em để mẹ đi chợ này, nhặt rau cho mẹ này, tắm cho em khi mẹ bận này, đánh trứng cho mẹ này (hi, cái này chắc bạn nào cũng làm được như con), giã lạc, gừng, tỏi… này; đi chợ mua giúp mẹ một số món đồ khô như nước mắm, muối, mì tôm…
Con gái mẹ ai nhìn cũng bảo là còi, là nhõng nhẽo, là “chiều vừa thôi”, nhưng sao mẹ thấy con mẹ lớn quá, ra dáng quá. Khi cần con sẵn sàng đủ tự tin để làm một “bà mẹ” tí hon vô cùng đáng yêu và tận tụy đấy.
Theo Dân Trí