Bạn mới, sách cũ…
Cuối tuần rảnh rỗi, mình thường hay
“xốc lại” tủ sách để kiểm tra xem có quyển nào… quên chưa đọc. Là vì thỉnh thoảng,
bạn bè cũ gửi sách tặng. Người thì tặng không, rất vô tư. Người thì nhắn thêm:
“Bạn bình cho mình bài ngăn ngắn nhé!”. Sách nhờ thế mà nhiều dần lên. Có một quyển sách làm nhớ lại một thời…
sách vở! Hồi đó, hội của bọn mình mới ra trường. Nghèo, vô tư và cả vô lo! Bởi
có biết gì đâu mà lo ngoài ngày hai buổi đi làm, tối í ới gọi nhau dạo phố, uống
cà phê. Cuộc sống quả là tươi đẹp! Nhóm bạn mình cứ đông dần lên. Bạn của
bạn rồi bạn của bạn bạn! Ai cũng rảnh rang, son rỗi nên thường rủ nhau chiều cuối
tuần đi chơi loanh quanh. Nhóm mình có cái lệ tặng nhau sách hoặc cho nhau mượn
đọc. Vui một điều, ban đầu ai cũng cố gắng đi nhà sách tìm mua sách mới để tặng
cho oai! Sau vài lần thấy giá sách không hề rẻ chút nào với sinh viên mới ra
trường. Thế là một, hai rồi ba người rủ nhau đi chợ sách cũ. Sách vẫn hay nhưng
giá rẻ hơn nhiều. Và cái lệ “bạn mới tặng sách cũ” cũng có trong nhóm bạn từ đó
khi một ai muốn nhập nhóm! Tặng sách, vài câu bâng quơ viết
trong cái thiệp. Trao sách, ánh mắt đậu lại hơi lâu một chút nơi ánh mắt người
kia. “Đôi khi trong quyển sách có vé coi phim nữa mày ạ mà tao quên mất không mở
sách ra coi kỹ hơn, đến khi thấy thì… hết chiếu phim lâu rồi”! Đó là những câu
mà chúng tôi, những cô gái của nhóm hôm sau “tỉ tê bật mí” cùng nhau. Nhưng rồi,
tất cả cũng chỉ dừng lại ở những câu bâng quơ đó, ở những ánh nhìn có đuôi đó rồi
thôi. Sau một thời gian, ai nấy rủ nhau… lên xe bông. Hành trang mang theo có mớ
sách cũ, mới (khi đó thì tất cả đều cũ) được bạn bè trao tặng trong một ngày
nào đó, một dịp sinh nhật nào đó. “Luôn luôn mang theo một quyển sách bạn
nhé, khi đi đâu đó, khi hẹn hò ai. Bởi, nếu người ta trễ hẹn, mình lấy sách ra
đọc cho quên thời gian chờ đợi”. Hồi đó chưa có iPad, mạng meo như bây giờ. Từ
quyển sách cũ rơi ra lời nhắn gửi. Và bỗng mỉm cười nhớ về thời tuổi trẻ vô tư…
Có một chuyện làm sai mà người ta ít
áy náy hơn hết là khi mượn sách quên trả hay “cầm nhầm” sách người khác! Thế
nên tủ sách cứ đầy lại vơi. Vơi rồi lại đầy nhờ bạn bè trao tặng hay “cầm lòng
không đậu” trước một quyển sách hay, phải mua bằng được. Cứ thế mà vui với bạn,
với sách. Và như thế “cái thời để nhớ” này sẽ còn dài mãi cùng năm tháng… HƯƠNG CẦN