Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Kỳ 1: Phố đèn mờ đánh thức vùng quê
Từ thông tin của bạn đọc cung cấp, nhóm phóng viên thời sự chúng tôi tức tốc đến khu vực đường ĐH401 thuộc thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên. Con đường bắt đầu từ trước khu vực một trường THPT dẫn đến ngã tư An Phú (TX.Thuận An) dài khoảng 4km. Thế nhưng, từ đoạn đường cách không xa trường học đến đoạn tiếp giáp phường Tân Bình (TX.Dĩ An) khoảng 1,5km dày đặc khoảng hơn 100 quán cà phê đèn mờ, gội đầu, massage, nhà nghỉ, khách sạn... Trong khi đó, ở khu vực này vẫn là một vùng quê với những người dân chân lấm tay bùn và những lò gạch thủ công còn nghi ngút nhả khói đen lên trời.
Hàng chục quán cà phê trá hình kề sát nhau trên đường ĐH401
Xâm nhập quán Đồng Quê
Cơn mưa chiều chủ nhật nặng hạt bỗng dưng làm cho con đường ĐH401 trở nên vắng vẻ. Chúng tôi ghé vào quán cà phê Đồng Quê vừa uống nước giải khát vừa để trú mưa. Vào trong căn chòi lá với ánh điện lờ mờ. Kêu ly cà phê đá, được một lúc sau thì một cô gái mang cà phê đến. Chẳng cần hỏi xem khách có đồng ý hay không cô gái đã nhảy tót lên võng nằm chung và hỏi: “Đi chơi hay massage gì không anh? Hôm nay trời mưa ế quá, anh ủng hộ cho tụi em đi”. Thấy cô gái vào đề một cách nhanh chóng làm cho chúng tôi hơi bất ngờ vì trước đây khi đi xâm nhập những quán cà phê “thư giãn” khác, nhiều cô gái nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ và tiếp cận một cách thận trọng. Cô gái giới thiệu tên Th., có khuôn mặt hơi cứng tuổi với những nốt tàn nhang và nếp nhăn trên má nhưng vẫn nói là mới 25 tuổi, quê Đà Lạt.
Ngay tại căn chòi, tôi chưa đồng ý “đi chơi” theo lời đề nghị ủng hộ của cô gái mà vẫn tiếp tục hỏi thêm thông tin từ quán cà phê này. Toàn bộ quán có 6 chòi lá bao quanh căn nhà cấp 4. Trong nhà có 1 phòng ngủ và 1 gác xép. Chủ quán là người Nghệ An, tên L. và 2 gái bán hoa là T. và một người nữa quê Tây Ninh. Theo lời của T. nói thì “đi chơi” có giá là 250.000 đồng nếu đi khách sạn thì bao luôn tiền phòng. Còn “đi chơi” tại chỗ thì 200.000 đồng, massage là 100.000 đồng. Mỗi lần bán dâm T. phải trả cho chủ quán từ 30.000 đến 40.000 đồng, massage từ 20.000 đến 30.000 đồng. Bên cạnh đó, T. cho biết thỉnh thoảng còn phải lo tiền và cả “phục vụ” cho đám thanh niên bảo kê mỗi khi đi khách.
Căn chòi lá phục vụ khách làng chơi tại quán Đồng Quê
Dẫn tôi đến nhà nghỉ N.T cách quán cà phê không xa, T. cho biết là mối quen của nhà nghỉ nên không cần giấy tờ. Mỗi ngày T. dẫn khách đến đây bán dâm khoảng 2 đến 3 lần. Vừa vào đến phòng, chốt cửa là T. thoát y ngay rồi lấy ngay chiếc khăn tắm lớn quấn lên người. Tôi trả trước 250.000 đồng và hỏi về đường tình duyên. T. cho biết là đã có chồng và 2 con, trước đây bán dâm ở Đà Lạt nhưng vì gần nhà sợ gặp phải người quen nên mới chuyển địa bàn xuống Bình Dương hoạt động. Tôi hỏi tại sao lúc đầu nói chưa có chồng, T. trả lời: “Nếu nói vậy thì anh đâu có đi chơi”. Ngay lập tức tôi vin lấy cớ này và ra khỏi phòng nghỉ.
Làng quê không yên tĩnh
Chúng tôi đến một quán cà phê đầu con hẻm thuộc khu phố Tân Mỹ, thị trấn Thái Hòa để gặp ông N.V.T (64 tuổi). Gặp chúng tôi, ông T. than thở: “Mới cách đây mấy hôm, có mấy người đi chơi gái nhưng không vừa ý, định không trả tiền nên gây mâu thuẫn với mấy cô gái bán hoa. Vậy là tụi nó kéo cả hơn chục tên giang hồ lại đập nát chiếc xe máy của một khách làng chơi”. Dạo quanh khu vực con đường ĐH401, chúng tôi thấy có cả 2 chốt dân quân của 2 khu phố Tân Mỹ và Mỹ Hiệp (thị trấn Thái Hòa) nhưng tình hình an ninh trật tự ở khu vực này vẫn không được cải thiện đáng kể. Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân muốn lên tiếng phản ánh nhưng lại ngại đụng chạm như lời của chị L. chủ tiệm tạp hóa: “Tôi thấy tình hình an ninh trật tự ở đây cũng phức tạp lắm, mặc dù thường xuyên có dân quân đi tuần. Nhưng thật tình tôi không dám nói hết. Vì nhà tôi còn kinh doanh phòng trọ nữa. Nói ra sợ mấy ổng làm khó”.
Đem những thông tin thu thập được, chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thuận, Trưởng ban điều hành khu phố Tân Mỹ để làm rõ hơn. Tưởng rằng, những người ở cơ sở, sát với địa bàn như ông Thuận sẽ hiểu tường tận hơn chúng tôi. Nào ngờ, ông Thuận cũng tỏ ra bất ngờ: “Tôi thấy cũng lạ, mỗi quán cà phê chỉ có 2 cái bàn với mấy cái ghế. Tiếp viên thì ba, bốn người, tiền thuê mặt bằng mỗi tháng ít nhất cũng 2 triệu đồng. Vậy mà sao những quán đó vẫn tồn tại được. Tôi thấy cũng rất nghi ngờ nhưng chưa bao giờ tôi vào trong đó cả nên không thể biết hết được. Có lúc cũng nghe bà con phản ánh và tôi cũng chỉ biết phản ánh lên UBND thị trấn để chỉ đạo công an, đội 814 làm”. Liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở khu phố, ông Thuận thừa nhận, đoạn đường ĐH401 tuy không dài, nhưng nó là địa bàn giáp ranh của cả 3 huyện, thị (TX.Thuận An, Dĩ An và huyện Tân Uyên) nên thực sự rất phức tạp; cứ lâu lâu lại xảy ra một vụ cướp giật, đánh lộn, say rượu gây rối. Nhất là khi bị mất điện không có đèn đường là có tai nạn giao thông xảy ra. Còn chuyện thanh thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng... xảy ra thường xuyên. Đề cập đến vấn đề thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ông Nguyễn Ngọc Thuận cũng bộc bạch: Đa số những hộ kinh doanh ở khu vực đường ĐH401 là người ở nơi khác đến và tạm trú nên không thuộc diện xét gia đình văn hóa. Hiện nay khu phố Tân Mỹ đã đạt danh hiệu tiên tiến 2 năm liền, nếu trong năm nay giữ vững được thì sẽ đạt khu phố văn hóa. Thế nhưng, ông Thuận tỏ ra ngao ngán: “Với tình hình tệ nạn xã hội như thông tin nhà báo nói thì năm nay chẳng mong gì đến khu phố văn hóa”.
Kỳ 2: Con đường “sung sướng”!
NHÓM PV.TS