| 14-05-2015 | 10:03:37

Chắc ai đó sẽ… bỏ nhậu thôi

Chiều đi làm về, vừa tắm rửa xong, anh chồng nhận được tin nhắn của chiến hữu rủ ra bờ kè lai rai vài ve cho mát. Cô vợ tinh ý, thấy anh cười cười là hiểu anh muốn nói gì, cô ấy lạnh lùng: “Anh đi về sớm còn dạy con học bài!”.

Thế nhưng anh chồng lại bảo: “Anh sẽ dạy con học mỗi ngày, ngay và liền bây giờ, anh không đi nhậu nữa”. Cô vợ tròn xoe mắt ngạc nhiên, lắng nghe anh chồng kể câu chuyện khiến suy nghĩ anh thay đổi.

Sáng nay trên đường đi làm, anh chồng ghé vào một quán nhỏ bên đường ăn sáng. Cô chủ quán người miền Tây má lúm đồng tiền, nụ cười tươi rói như hoa mới nở vui vẻ chào đón khách. Đứa con trai khoảng 14 -15 tuổi lăng xăng bưng bê phụ mẹ.

Đang ăn nửa chừng, một người đàn ông bước vào. Thằng bé chạy ra mừng đón: “Ba ăn gì ba?”. “Cho ba tô bánh canh đi con”. Cô chủ quán bưng ra tô bánh canh, tự tay vắt miếng chanh, thêm vài lát ớt và khuyến mãi một nụ cười trìu mến.

Anh thoáng nghĩ: “Hạnh phúc đôi khi cũng thật giản dị”.

Chợt nhớ ra điều gì, người đàn ông bảo: “Con phụ mẹ làm cho ba 4 bịch, mấy cô chú chỗ làm dặn ba mua giùm!”. Bà cụ đang ngồi ăn bàn trong cất giọng trêu đùa: “Nay có con, ra oai dữ bây!”. Người đàn ông đỏ mặt: “Bà Hai ghẹo con hoài, tại con thấy hoàn cảnh người ta đáng thương…”.

Thấy vài thực khách tỏ vẻ thắc mắc, bà cụ lên tiếng giải đáp: “Ta nói mấy thằng ngu có phước không biết hưởng, suốt ngày ăn nhậu không quan tâm đến gia đình, mất vợ đẹp con ngoan là phải thôi”.

MINH HOÀNG

Chia sẻ
Biết vậy nhưng chắc ai đó sẽ... khó bỏ được nhậu quá. Chiều chiều là thấy chua miệng.
Trần Trí Nguyên (Cách đây 10 năm)