| 24-07-2015 | 10:20:59

Còn đâu chiếc chõng tre của ngoại

Ngoại đã qua đời nhiều năm, nhưng tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh của ngoại móm mém ngồi nhai trầu trên chiếc chõng tre đen bóng.

Hồi đó quê ngoại còn nghèo. Con cái trưởng thành đi làm ăn xa, ông bà ngoại sống với nhau trong căn nhà lợp tranh đơn sơ. Ông ngoại rất khéo tay. Mọi vật dụng trong nhà như rổ rá, nong nia, thúng hay bồ đựng lúa đều do ngoại tự tay đan bằng tre và nứa. Ông còn đóng cho bà ngoại hai chiếc chõng tre rất đẹp và chắc chắn. Ngoại chọn thân tre già để vót nan. Nan tre đem ngâm dưới bùn ao ít ngày, vớt lên phơi khô, rồi lại đem gác chạn bếp một thời gian cho đen bóng rồi mới đem ra đóng chõng.

Ông ngoại kê một chiếc trong gian bếp để bà ngoại có chỗ ngồi nghỉ khi nấu nướng. Một chiếc ông đem kê ngoài hiên cho hai ông bà ngồi ăn trầu, uống nước chè hóng mát trong những đêm hè nóng bức.

Mỗi dịp hè về thăm ngoại, chị em tôi rất thích nằm trên chiếc chõng tre ấy. Ngoại ngồi bên, tay phe phẩy chiếc quạt mo quạt mát cho chị em tôi. Nhưng đó là ký ức của vài chục năm về trước. Giờ đây, quê ngoại tôi đã phát triển. Nhà xây, tường xây san sát nhau. Sân trước của nhà nào cũng được lát xi măng bằng phẳng, vuông vức. Đêm hè, người ta không còn đem chõng tre ra sân hóng mát như xưa nữa. Sân xi măng và tường gạch hấp thu nhiệt độ vào ban ngày. Đêm đến, cái nóng đó tỏa ra hầm hập. Ngồi ngoài sân còn nóng hơn cả trong nhà. Có lẽ vì thế mà chiếc chõng tre dần biến mất hoàn toàn khỏi đời sống.

Nhớ ngoại và nhớ hoài chiếc chõng tre.

 SONG ANH

Chia sẻ