Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Câu hát dân ca đầy tâm trạng trên nếu “vận” vào những ngày đầu tháng 7 này, khi hai đợt thi đại học vừa xong sao nghe mà da diết đến não lòng. Da diết cũng phải thôi, khi hàng triệu lượt thí sinh bước vào trường thi thì cùng với đó là hàng triệu phụ huynh trên khắp mọi miền đất nước theo dõi, ngóng trông và kỳ vọng.
Đã từng ít nhất một lần “lều chõng” ứng thí nhưng cứ mỗi dịp tháng 7 về, khi mùa thi đại học bắt đầu lại luôn để mắt theo dõi như chính mình là người trong cuộc vậy. Nhưng thú thật cho đến tận bây giờ người viết vẫn không thể cắt nghĩa cho câu hỏi, rằng có nơi nào trên trái đất này mà mỗi một mùa thi lại ẩn chứa bao tâm trạng, nỗi niềm như ở Việt Nam!
Tâm trạng cũng phải thôi, bởi trong hàng triệu học trò tham gia ứng thí có quá nhiều những hoàn cảnh đầy thương cảm. Có ai không xúc động khi biết rằng có một người cha từ miệt vườn Long An hai giờ sáng thức dậy để chở con gái bằng xe đạp vượt mấy chục cây số lên Sài Gòn cho kịp giờ thi. Cũng người cha ấy, sau bao năm tảo tần vì tương của con cái đã hao mòn sức khỏe, để rồi có những đoạn đường con lại cầm tay lái, nhấn bàn đạp thay cha! Lại cũng là hình ảnh một người cha khác ở xứ biển Khánh Hòa, vì con cái đã gác lại ruộng nương theo con ra Huế dự thi phải nhập viện điều trị tâm thần sau khi số tiền ít ỏi mang theo đã “không cánh mà bay” bởi bọn bất lương.
Không thể kể ra hết những hoàn cảnh, những thân phận nơi trường thi, chỉ biết rằng đó là con số khá nhiều ở bất cứ một điểm thi nào. Ở đó, để con em mình vững tin bước vào phòng thi thì vô số những phụ huynh đã cật lực bao năm với biển mặn, đồng chua. Nhưng cực khổ nào có sá chi bằng một niềm tin và kỳ vọng về tương lai rộng mở cho con cái mình. Ai đã từng trong hoàn cảnh ấy, trong tâm trạng ấy mới hiểu được rằng lòng mẹ cha đẹp tựa ngàn sao.
Cổng trường đại học mở ra cho con cái thì trường đời dầm dãi nắng mưa cũng kéo dài với bao bậc mẹ cha. Mai này giữa sân trường nắng đẹp, xin nhắc nhớ rằng ai đó đừng quên, nơi “cầu tre lắc lẻo”, nơi ruộng vườn, nương rẫy là hình ảnh mẹ cha chăm bẵm cấy cày… Và cũng biết đâu, tiếng rao đêm nơi góc phố, cổng trường cũng chính là tiếng lòng của cha mẹ đang gửi gắm niềm tin.
CẢNH HƯỞNG