Đẩy xe ve chai theo con vào đại học
Dù đã bước sang tuổi 57 nhưng hằng
ngày bà Nguyễn Thị Cẩm vẫn rong ruổi khắp các con hẻm ở quận Tân Bình, TP.HCM để
mua ve chai. Nay con gái của bà là Nguyễn Thị Thảo Vy trúng tuyển đại học, bà Cẩm
tự nhủ phải đi nhiều hơn, xa hơn mới mua được nhiều ve chai, kiếm tiền nhiều
hơn để nuôi con học đại học. Bà kể:Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Cẩm bên
chiếc xe dùng để đi mua ve chai hằng ngày “Tôi quê gốc ở Quảng Ngãi, nhưng
vì gia đình nghèo khó quá nên năm 1991 tôi bỏ quê vào Sài Gòn mưu sinh bằng đủ
thứ nghề: bán sữa đậu nành, đi mua ve chai, dọn vệ sinh... Nói chung ai thuê gì
tôi đều làm hết. Hiện nay, tôi trụ lại ở công việc đi mua ve chai. Mỗi ngày,
tôi đẩy xe ba bánh đi vòng quanh trong khu phố rồi ra đường lộ, cứ đi hết hẻm
này lại đến đường kia, mỏi chân chỗ nào nghỉ chỗ đó. Bữa nào trúng cũng được
100.000 đồng, có bữa 50.000-70.000 ngàn, cũng có khi chỉ 20.000 đồng. Nhưng mà
ít bữa được 100.000 đồng lắm bởi bây giờ người đi mua ve chai nhiều, đi đụng mặt
nhau hoài!Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo nên
lúc cháu Vy đi học thì được nhà trường miễn học phí. Cháu chỉ đóng phần học phí
học tăng cường vào buổi chiều là 50.000 đồng/tháng. Còn sách vở thì xin, thiếu
cái nào mua bổ sung cái đó. Cuộc sống khó khăn chồng chất. Năm Vy học lớp 10,
tôi tính cho nghỉ nhưng thấy nó ham học quá, với lại nó năn nỉ cho đi học nên
thôi. Rồi tôi bảo con: “Thôi kệ đi! Con cứ học đi rồi tới đâu hay tới đó, chừng
nào hết mượn được ai thì tính sau”. Tôi ráng, ráng miết cho tới giờ nó vào đại
học luôn. Thấy nó học được, học giỏi nên tôi phải ráng. Tôi thấy con người ta
nhà giàu mà học không được, con mình nhà nghèo mà học giỏi nên tôi cũng không
đành cho nó nghỉ học.Ngày Vy nhận giấy báo trúng tuyển
đại học, hai mẹ con mừng mừng tủi tủi! Nhưng rồi nhìn số tiền nhập học gần 6
triệu đồng, tôi lại lo không biết kiếm đâu ra đủ để con nhập học. Tôi phải đi
mượn của hàng xóm thêm gần 3 triệu mới đủ cho con nộp học phí nhập học. Giờ, để
nuôi con ăn học bác sĩ chắc tôi phải ráng đi xa hơn để mua ve chai nhiều hơn chứ
biết làm gì bây giờ. Lâu nay đi biết bao nhiêu năm rồi, giò cẳng mỏi hết, giờ
thì già rồi biết tìm được việc gì nữa mà làm thêm. Nói là nói vậy chứ ai kêu dọn
vệ sinh nhà cửa nếu khỏe thì tôi đi làm thêm thôi. Cố gắng hết sức để con gái
yên tâm học tập. Tôi còn sống thì phải đi làm kiếm tiền để nuôi con ăn học nên
người...”.Mong trở thành bác sĩTừ nhỏ Nguyễn Thị Thảo Vy đã không biết mặt cha. Em sống cùng mẹ và hai
mẹ con dì Năm (em của mẹ) trong một căn nhà chừng 26m2 tại một con hẻm đường Hồng
Lạc, phường 10, Q.Tân Bình, TP.HCM. 12 năm học phổ thông, Vy đều đạt học lực giỏi.
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Vy trúng tuyển vào hai trường đại học: ĐH
Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) ngành công nghệ hóa - thực phẩm - sinh học với 25,5 điểm
và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngành y đa khoa với 26 điểm. Vy đã làm thủ tục nhập
học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Vy nói: “Em chọn học y vì muốn sau
này trở thành bác sĩ có thể chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những người
nghèo như mẹ con em. Em sẽ cố gắng học tốt để ra trường có việc làm ổn định
nuôi mẹ vì bao năm nay mẹ đã cực khổ nuôi em ăn học”.Theo TTO