| 29-12-2023 | 08:53:05

“Đôi chân đặc biệt” của Nhân

Có một câu chuyện rất đẹp về tình bạn của hai em học sinh lớp 1/4 trường Tiểu học Tân Hưng (xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng) khiến nhiều người xúc động. Gần 1 năm học vừa qua, Nguyễn Quang Thắng vừa là bạn vừa là “đôi chân” đặc biệt của Tống Thiện Nhân trong những giờ học, giờ chơi ở trường. Tình cờ biết về câu chuyện của hai em, chúng tôi tìm về trường Tiểu học Tân Hưng để có thể biết thêm về đôi bạn đặc biệt này.

 Kể từ khi bước vào lớp 1, Quang Thắng đã trở thành đôi chân “đặc biệt” của Thiện Nhân trong các hoạt động

 Nghị lực phi thường

Lúc chào đời đến với thế giới tươi đẹp này, không chỉ Tống Thiện Nhân khóc mà cha mẹ của em cũng rơi nước mắt khi chứng kiến con trai mình không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Trong căn nhà trọ cũ kỹ, chật chội nằm ở ấp 2, xã Tân Hưng, anh Tống Xuân Vũ, cha của Thiện Nhân nhớ lại, cách đây 6 năm vợ chồng anh vui mừng chuẩn bị mọi thứ để chào đón con ra đời. Nhưng ngày Thiện Nhân cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc khiến cả gia đình cảm thấy bàng hoàng và xót xa. Thân thể đứa con trai nhỏ bé, yếu ớt và thiếu mất đôi chân. “Khi Nhân được sinh ra, nhìn thấy con lòng tôi thắt lại. Hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc vì thương con sớm phải chịu bất hạnh. Khi đi khám thai, kết quả siêu âm đều bình thường. Vậy mà!...”, anh Vũ nghẹn ngào nói.

Đến bây giờ những câu hỏi hồn nhiên từ Thiện Nhân như “tại sao em có chân mà con không có chân”, “tại sao chân con lại không giống các bạn”… như cứa sâu vào lòng vợ chồng anh Vũ. Những lúc như vậy, vợ chồng anh chỉ biết ôm con vào lòng để vỗ về, an ủi và xoa dịu đi những nghi vấn của con. Nghịch cảnh là vậy, nhưng với tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ dành cho mình, thời gian trôi qua, những khiếm khuyết trên cơ thể được Nhân đón nhận bằng thái độ lạc quan và vui vẻ.

Khi thấy các bạn cùng trang lứa đến trường, Nhân cũng đòi cha mẹ đưa đi học. Ước mơ đến trường của em cũng đã làm vơi đi nỗi buồn của cha mẹ. Hàng ngày em đến trường học con chữ, vui chơi cùng bạn bè để hòa nhập vào cuộc sống đời thường. Năm nay, Thiện Nhân học lớp 1 trường Tiểu học Tân Hưng. Ở ngôi trường mới này, Thiện Nhân đã được thầy cô và bạn bè tiếp thêm nghị lực để niềm vui đi tìm con chữ của em được trọn vẹn hơn.

Ấn tượng khi chúng tôi gặp Thiện Nhân đó là cậu học sinh nhỏ nhắn nhưng có gương mặt khôi ngô cùng nụ cười tươi. Cũng vì mang trên mình dị tật, nên thân hình Nhân có phần nhỏ con hơn so với sự phát triển của những bạn đồng trang lứa. Dù vậy, Nhân vẫn quyết tâm đến trường, vượt qua mặc cảm bản thân, luôn lạc quan, vui tươi và nở nụ cười rạng rỡ. Thiện Nhân chia sẻ: “Con rất vui khi được đi học với bạn bè, đến trường con được mọi người giúp đỡ và yêu thương. Con chỉ ước con được giống các bạn để có thể chạy nhảy, vui đùa thoải mái như vậy”. Một điều ước duy nhất của Thiện Nhân đã làm cho chúng tôi phải rơi nước mắt vì chúng tôi biết đó chỉ là ước mơ.

Đôi chân đặc biệt

Không có 2 chân, ở nhà Nhân được cha mẹ hỗ trợ, còn đến lớp mọi sinh hoạt, đi lại của em đã có một người bạn cùng lớp là Nguyễn Quang Thắng tình nguyện cõng em trên lưng, tình nguyện là đôi chân cho Nhân. Người bạn đó đã cõng em vào lớp, cõng em đi ăn, cõng em đi chơi, giúp Nhân từ việc lấy từng quyển sách, cây bút hay làm bất kỳ những việc khác mà Nhân cần. Và cứ thế, đôi bạn “cùng tiến” đã cùng nhau vượt qua những khó khăn. Có mặt tại trường Tiểu học Tân Hưng, chứng kiến đôi bạn cõng nhau vui chơi dưới sân trường, hình ảnh đó khiến chúng tôi không khỏi xúc động và cảm phục. Gần một năm nay, toàn thể giáo viên cùng học sinh trường Tiểu học Tân Hưng đã quen thuộc với hình ảnh đẹp này.

 Tống Thiện Nhân (bên phải) cùng với Nguyễn Quang Thắng trong giờ học

Những ngày đầu vào lớp 1, Thiện Nhân được cha chở đến trường, bế vào lớp, rồi các hoạt động trong ngày nhờ cô giáo và các bạn cùng lớp giúp đỡ. Cô Nguyễn Thị Thiện, giáo viên chủ nhiệm lớp ¼, cho biết trong suốt thời gian học, Thiện Nhân gặp khó khăn trong những lúc di chuyển đi học tiếng Anh, đi ăn trưa. Nhìn ánh mắt mong muốn được ra ngoài chơi với các bạn trong giờ ra chơi của Nhân, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

“Ban đầu tôi và các bạn trong lớp thay nhau hỗ trợ Nhân. Được vài tuần, Thắng là bạn cao to nhất lớp nên em ấy đã xung phong làm “đôi chân” cho Thiện Nhân. Mới đầu tôi cũng có hơi lo không biết Thắng có đủ sức khỏe và vững vàng để cõng Nhân hay không. Thế nhưng, Thắng đã cố gắng và trở thành bạn đồng hành với Nhân từ đầu năm học đến nay”, cô Thiện chia sẻ.

Mỗi ngày cõng bạn ở trường, không biết bao lần tấm lưng của Thắng đẫm ướt mồ hôi vì mệt. “Những ngày đầu cõng bạn con chưa quen lắm nên đôi khi cũng thấy mệt. Nhưng nay con quen rồi, nên con cảm thấy bình thường. Con rất vui khi mình có thể giúp bạn Nhân được vui chơi với chúng con. Con chỉ mong con sẽ được đồng hành và giúp bạn Nhân nhiều hơn nữa”, Quang Thắng cười và nói.

“Nhân và Thắng tuy gia cảnh khó khăn nhưng cả hai đều là học sinh ngoan, vượt khó của lớp. Thắng từng là học sinh yếu của lớp nhưng kể từ khi đồng hành với Nhân, Thắng đã có những tiến bộ rõ ràng trong học tập. Biết hoàn cảnh của các em, nhiều thầy cô trong trường cũng dành sự quan tâm đặc biệt và luôn tìm cách giúp đỡ, động viên các em vượt khó để vươn lên học tốt. Tình bạn trong sáng của hai em luôn là niềm tự hào của thầy trò trong trường”, cô Thiện cho biết thêm.

Ngày qua ngày, Thiện Nhân lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, bạn bè và thầy cô. Tình yêu thương đó là động lực, là niềm vui để em quên đi cơ thể mình thực sự khác biệt với mọi người. Em còn quá nhỏ để hiểu hết những bất hạnh của cuộc đời mình. Thế nhưng, những kỷ niệm, tình yêu thương của những tháng ngày cắp sách đến trường và tình cảm của người bạn hàng ngày cõng em trên lưng sẽ là hành trang quý giá để mai sau Thiện Nhân cố gắng học hành trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chia tay trường Tiểu học Tân Hưng khi nắng chiều vẫn chói chang, nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của Nhân và Thắng trong giờ ra chơi vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng tôi. Dẫu biết con đường phía trước của đôi bạn ấy sẽ còn nhiều gập ghềnh, trắc trở, nhưng chúng tôi tin rằng với nghị lực vươn lên của mình, đôi bạn ấy sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn và thực hiện được ước mơ về một ngày mai tươi sáng.

 Trên thế giới có nhân vật Nick Vujicic, một người khuyết tật không có tay, một diễn giả đã truyền cảm hứng sống cho biết bao thế hệ trẻ. Còn ở Việt Nam có tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký viết chữ bằng chân… Từ những tấm gương đó, hy vọng sẽ cho Thiện Nhân có thêm niềm tin, động lực để học được cách đứng lên và hướng tới một tương lai tươi sáng.

 HỒNG PHƯƠNG

Chia sẻ