Đường hoa vàng
Hàng cây tràm này cũng đã có tuổi,
thân cây ôm vòng tay người lớn không xuể. Nó đứng vững chắc mặc cho những ngày
mưa nắng của mấy chục năm qua để làm bạn với con đường dẫn vào lớp học của ngôi
trường nhỏ. Hôm qua, bà Năm nghe tin người chủ
đất bán cây tràm cho người mua gỗ. Bà bảo: Vậy là sắp tới không cần phải lom
khom, buồn bực vì gió hay mưa lá tràm phủ khắp nhà... Tiếng máy cưa nghe ran
rát làm sao! Từng nhánh cây rơi như vỗ chan chát, thân cây to ngã xuống một
tiếng “đùng” nằm trơ trụi. Bao nhiêu năm mới được thân cao tán rộng, thoáng
chốc đã chia năm xẻ bảy. Tuy tự mọc, không ai trồng nhưng đó là một sự sống, cây
vươn lớn. Đau lòng đất lắm! Tình đất và cây chỉ bấy nhiêu đã hết. Nắng chiều ngã xuống, mặt trời dội
thẳng vào nhà bà Năm, không khí trở nên nóng và ngột ngạt khi không có hàng
tràm hút cái nóng. Ra ngoài sân tản bộ, bà cảm giác không gian khoảng trống nhiều
hơn. Chiều nay bà không phải cầm chổi quét lá nữa, khỏe hơn!? Mấy đứa học sinh
không còn lúm xúm dưới gốc cây đợi bố mẹ khi tan trường. Vậy là mùa hoa tràm
sắp tới có được ngắm màu vàng rực phủ kín, li ti bay trong gió đâu! Và cái tên
đường hoa vàng cũng đi vào quá khứ của mấy đứa trẻ cắp sách đến trường. Thế mới
thấy lợi ích của cây xanh mang lại không khí trong lành cho con người. Vì vậy,
phải biết bảo vệ và trồng cây xanh để làm đẹp cho đời. KIM TUYẾN