| 20-07-2021 | 09:13:16

Giãn cách nhưng không… xa cách

Chiều hôm đó, sau khi biết tin chồng mình có tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2, gia đình tôi không khỏi lo lắng. Sau vài ngày căng thẳng, dần dần chúng tôi coi đây là thử thách để vượt qua chính mình. Đó là một buổi chiều thứ bảy, gia đình tôi phải sống trong một bầu không khí ảm đạm. Không ai nói với ai lời nào, chồng tôi mở máy khai báo y tế và tự cách ly trong phòng trong lúc chờ để đi cách ly. Tôi và những người còn lại cũng phải tự cách ly để bảo đảm sức khỏe.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, cán bộ Trạm Y tế phường Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một), thông báo cho chồng tôi chuẩn bị đồ đạc để vào khu cách ly tập trung. Những người còn lại trong gia đình nhận quyết định cách ly tại nhà 14 ngày. Đêm đó, với tôi quả thực là 1 đêm rất dài…

Những ngày đầu gia đình xa nhau, tiếng khóc nhớ ba của đứa con trai 14 tháng tuổi khiến ruột gan tôi như bị lửa đốt. Thằng bé nhớ ba nhiều hơn vào mỗi buổi sáng, bởi nó đã quá quen với việc mở mắt ra là có ba chơi cùng.

3 ngày đầu trôi qua, chúng tôi dần thích nghi với sự vắng mặt của người “đàn ông quyền lực” trong gia đình. Con trai đã bắt đầu chơi ngoan hơn, khi ba gọi đã biết cầm máy thơm qua màn hình điện thoại, cùng vài ba câu nói bập bẹ.

Rồi cũng đến ngày đồ ăn trong chiếc tủ lạnh vơi dần và hết, nhưng chúng tôi lại không dám đi mua vì sợ ảnh hưởng, liên lụy tới người khác. Tôi lo sợ khả năng chồng tôi từ F1 trở thành F0. Người được cách ly tiếp theo là chúng tôi. Nếu chúng tôi không tự cách ly nghiêm ngặt tại nhà, có thể chúng tôi sẽ lây cho người khác, trở thành gánh nặng cho xã hội. Phương án đặt đồ ăn online cũng đã không còn khả thi. Trong lúc “bế tắc” thì tiếng điện thoại vang lên: “Alo chị à! em mua được ít rau Đà Lạt, tí em gửi lên cho nhé!”. Sau đó không lâu, người đồng nghiệp của chồng tôi tiếp tế cho một con gà treo sẵn trước cổng. Cô bạn đồng hương gửi cho ít cá biển và thịt heo… Chiều hôm đó, tôi yên tâm hơn rất nhiều vì có đầy đủ thịt, cá, rau xanh để lo cho những bữa ăn trong những ngày tới...

Những ngày thực hiện cách ly, tôi nhận ra tình người lan tỏa mạnh mẽ và thật ấm áp. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tỉnh đã quyên góp, trao tặng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như tôi. Nhiều gian hàng “0 đồng” được mở ra, nhiều suất ăn miễn phí… cứ thế được mang tới cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch. Nhiều gia đình dù không dư dả gì nhưng vẫn gói ghém mớ rau, cọng hành san sẻ cho hàng xóm. Khi hoạn nạn mới thấy cuộc sống vốn có rất nhiều điều tử tế...

Đáp lại tấm lòng trong mọi tấm lòng, cách tốt nhất trong thời điểm này là mỗi người hãy nghiêm túc tuân thủ các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Trong thời gian thực hiện giãn cách, nếu không có việc thật sự cần thiết thì hãy ở nhà. Ở nhà chính là cách tốt nhất để mỗi người thể hiện lòng yêu nước; đồng thời giúp lực lượng chức năng tận dụng khoảng “thời gian vàng” để kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa mọi hoạt động trở lại với trạng thái bình thường…

HUỲNH THỦY

Chia sẻ
Tags
Đà Lạt