| 22-04-2014 | 00:00:00

Hai mẹ con Nguyễn Thị Soan đã được giúp đỡ

   Đại diện chương trình Hãy gọi đến chúng tôi trao số tiền ủng hộ chị Nguyễn Thị Soan tại Báo Bình Dương

 Nguyễn Thị Soan, sinh năm 1990, quê An Giang. Năm 19 tuổi, Soan theo chồng về sống ấp 10, xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đứa con gái nhỏ nhanh chóng chào đời sau đó. Nhưng buồn thay, khi về làm dâu trong gia đình, Soan đã không được đón nhận ngay từ đầu nên những trở ngại cho cuộc hôn nhân ngày càng biểu lộ rõ, nhất là khi chồng của cô bỏ hai mẹ con cô đi không về. Nhân cớ này, cô bị hắt hủi phải bồng con gái ra khỏi nhà, tha phương cầu thực.

Ẵm con ra đi trong hoàn cảnh không một đồng xu dính túi, Soan tìm một căn nhà trọ ở ngã 3 Vũng Tàu (Đồng Nai), kể rõ hoàn cảnh xin chủ nhà cho ở trước đóng tiền sau. Để có tiền mua vé số đi bán, cô cầm sổ hộ khẩu gia đình được 500.000 đồng và phải trả tiền lời hàng tháng. Với số tiền này, hàng ngày, cô cùng đứa con nhỏ rong ruổi các nẻo đường để mưu sinh, trang trải chi phí sinh hoạt. Buồn thay, ngày hôm đó, trong lúc đôi chân hai mẹ con cô mệt rã với cái nắng ban trưa gay gắt, một gã thanh niên đã giật mất 40 tờ vé số trong khi cô đang mời bán. “Nghèo lại mắc cái eo”, cô lâm vào đường cùng khi không còn gì có thể cầm cố xoay xở để mưu sinh nuôi con gái 3 tuổi.

Chúng tôi nhớ đó là vào buổi sáng ngày thứ hai, không hề hẹn trước, Soan đến Báo Bình Dương xin gặp chúng tôi. Những giọt nước mắt cứ ứa tràn mi mắt cô một cách tự nhiên khi cô trải lòng về câu chuyện buồn đau do lâm vào hoàn cảnh bi thương. “Giờ em chỉ mong được giúp đỡ 800.000 đồng đóng tiền nhà trọ tháng này nếu không mẹ con em sẽ bị đuổi ra khỏi phòng trọ và 900.000 đồng để gửi con đi nhà trẻ để em có thời gian vào làm công nhân ở xưởng may mặc. Em đã xin được công việc này với mức lương khởi điểm 2.400.000 đồng, nhưng vì chưa gửi con được nên không thể đi làm”. Khi chúng tôi hỏi về việc nhờ sự giúp đỡ của gia đình, Soan cho biết, gia đình rất khó khăn. Mẹ cô đang phải vất vả nuôi đứa em trai bại não 11 năm qua, đã phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần cho những đứa con nên cô không dám kể hoàn cảnh của mình, giờ cố gắng tự mình vươn lên để không làm buồn lòng mẹ nữa.

Mặc dù số tiền không nhiều nhưng quả thật chúng tôi cũng chưa có nguồn quỹ nào để giúp Soan. Thêm vào đó, hoàn cảnh của cô tuy có khó nhưng vẫn còn nhỏ bé so với muôn vàn những cái khó của nhiều người. Nhưng xét thấy đối với người mẹ trẻ này, số tiền ấy là quá lớn, có thể giúp mẹ con cô vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt để hướng về một tương lai tốt hơn ở phía trước.

Chương trình Hãy gọi đến chúng tôi, nơi kết nối những trái tim nhân ái, yêu thương. Mọi sự tham gia và đóng góp cùng chương trình, vui lòng liên hệ Báo Bình Dương, 543, Lê Hồng Phong, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. ĐT: 0916.087.068 để được hướng dẫn.

Chúng tôi bùi ngùi khi nghĩ đến cảnh không có tiền để thuê chỗ ở, hai mẹ con cô sẽ phải sống lang thang ở đầu đường xó chợ, đói khát vất vưởng thì nguy hiểm khôn lường. Vì thế, chúng tôi quyết tâm vận động, kêu gọi, kể rõ hoàn cảnh của cô cho một số bạn bè trên cộng đồng mạng để mọi người chung tay giúp đỡ. May thay, chúng tôi đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình của 3 người bạn nữ tổng cộng được 800.000 đồng, 900.000 đồng còn lại chúng tôi ủng hộ. Sau khi có đủ số tiền, ngày 18-4, chúng tôi nhanh chóng gọi cho Soan đến để trao số tiền trên cho cô kịp thời giải quyết những khó khăn trong hoàn cảnh của mình.

Nhận được số tiền, Soan chắp tay trước mặt thể hiện nỗi vui mừng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có lòng nhân ái, chia sẻ giúp đỡ với nỗi khó khăn của cô. Chúng tôi cảm nhận được rằng, đối với nhiều người số tiền 1.700.000 đồng thì không đáng là bao, nhưng với Soan, nó là một gia sản để mẹ con cô hướng về tương lai xán lạn hơn ở phía trước. Quả đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Sau khi nhận được số tiền giúp đỡ từ chương trình, tối ngày 20-4, Soan đã gọi điện cho chúng tôi thông báo đã đi phỏng vấn xin việc và đã được nhận. Cô bắt đầu đi làm công nhân Công ty May ở Đồng Nai vào sáng 21-4.

Nhân đây, chương trình Hãy gọi đến chúng tôi xin chân thành tri ân một bạn nữ là thanh niên công nhân đã gọi điện thoại đến chương trình để ủng hộ 300.000 đồng. Bạn nữ này cho biết: “Khi đọc đến hoàn cảnh của Soan, em rất xúc động vì em cũng đã từng trải qua cảnh khổ như thế nên em thông cảm cho người trong cuộc. Nay nhờ bạn bè giúp đỡ, vợ chồng em đã vượt qua cảnh khổ, mặc dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng em xin trích hai ngày lương để ủng hộ cho Soan”; xin trân trọng cảm ơn cô Đặng Thị Hiền, tiểu thương chợ Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã gọi về chương trình ủng hộ 300.000 đồng; chị Hà, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một đã ủng hộ 200.000 đồng. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các chị trong những chương trình tiếp theo.

 NGỌC TRINH

Chia sẻ