Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Người mẹ nghèo ấy chính là cô Phạm Bích Thủy, 52 tuổi hiện đang sống tại địa chỉ 203 đường Lê Văn Tách, xã Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một bị bệnh ung thư cổ tử cung. Hiện tại, cuộc sống của cô rất khó khăn, đau đớn vì ngoài căn bệnh ung thư, cô còn bị bệnh tiểu đường, thoát vị đĩa đệm và bệnh đau cột sống hành hạ ngày đêm…
Cầm lá đơn “Xin giúp đỡ...”, cô Thủy tìm đến Báo Bình Dương nhờ làm cầu nối giúp cô trong cơn bệnh hiểm nghèo. Trong đơn cô trình bày: “Tôi mang căn bệnh ung thư đã nhiều năm rồi và đã xạ trị 20 lần. Hiện giờ, bệnh của tôi đã biến chứng qua đĩa đệm, tiểu đường, cột sống. Hoàn cảnh của tôi quá khó khăn, con còn nhỏ (13 tuổi) đang học lớp 6. Tôi không còn khả năng lao động và chữa bệnh tiếp…”. Cô Thủy chia sẻ thêm, vì “sức cùng lực kiệt” rồi nên cô mới tìm đến báo nhờ giúp đỡ.
Cô Thủy từng có hai đời chồng. Cô sống với người chồng đầu và có một đứa con gái nhưng rồi giữa đường thì gãy gánh. Con gái về sống với bên nội, lâu lâu mới lui tới thăm mẹ. Sau này, cô lấy người chồng thứ hai và sinh được một đứa con trai (con gái đầu của cô năm nay 29 tuổi và con trai út mới 13 tuổi - PV). Dù không giàu có, nhưng nhờ chịu khó làm ăn cô cũng dành dụm sắm sửa được nhiều thứ của cải trong nhà. Cuộc sống của cô tưởng như đã được bù đắp phần nào, thì bệnh tật ập đến. Đó là vào khoảng đầu năm 2005, khi cô thấy sức khỏe sa sút nên bắt xe đi TP.HCM khám và phát hiện bị bệnh ung thư cổ tử cung. Từ khi biết cô mang bệnh, người chồng thứ hai đã dứt áo ra đi, để lại cho cô đứa con nhỏ với căn bệnh hiểm nghèo trong người. Mọi của cải trong nhà dần dần “đội nón ra đi” theo căn bệnh của cô. Đứa con gái lớn đang ở bên nội và đang làm công nhân. Với thu nhập ít ỏi của con gái, không thể nào lo đủ chi phí điều trị cho nhiều bệnh tật đang… chồng chất của mẹ được.
Căn nhà tình thương do xã Tương Bình Hiệp xây tặng cho cô vào cuối năm 2005 giờ đây đã xuống cấp hư hỏng. Ngày ngày, cô cùng đứa con nhỏ sinh sống trong ngôi nhà đó với thứ vật dụng quý giá nhất mà cô còn lại là một cái tủ quần áo mà cô sắm được hồi còn mở quán buôn bán, nhưng nay cũng đã bể kiếng và một chiếc ti vi chập chờn do người khác cho. Gặp chúng tôi, cô chia sẻ: “Chắc vào năm học tới cô phải cho đứa con nhỏ nghỉ học thôi chứ cô bệnh hoài thế này, không làm gì được để kiếm tiền cả. Những năm trước, cháu cũng được nhà trường xét giảm học phí, nhưng giờ mẹ khổ quá, không đủ khả năng lo cho con được”. Nói đến đây người mẹ nghèo lại ứa nước mắt: “Dù nó không học giỏi nhưng ham học lắm. Đêm nào mẹ bị bệnh hành hạ ngủ không được, cháu cũng thức đấm bóp cho mẹ bớt đau nhức. Cô chỉ mong có tiền để điều trị bệnh ổn định mới đi làm kiếm tiền được và lo cho con được đến trường như chúng bạn, nhưng biết lấy đâu ra tiền để trị bệnh bây giờ?!”.
Mang trong mình nhiều căn bệnh, cô Thủy phải được uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhưng vì không có tiền nên cô không dám đến bệnh viện khám. Hàng tháng, cô thường đến địa điểm khám phát thuốc miễn phí tại chùa Hội Khánh để xin thuốc uống hay đi xin thuốc Nam uống cho đỡ đau nhức mình, nhưng sức khỏe vẫn ngày một yếu hơn. Tiền thuốc không có, tiền sinh hoạt hàng ngày cũng không. Mọi sinh hoạt, thuốc thang chỉ trông chờ vào 340.000 đồng tiền trợ cấp hàng tháng của xã Tương Bình Hiệp. “Hàng tháng cô xin gạo từ nhà thờ, chùa về ăn. Còn thức ăn bữa nào ai cho gì thì ăn cái đó, còn không thì hai mẹ con ăn cơm với nước mắm kho quẹt. Cô cũng có 4 anh chị em, nhưng ai cũng nghèo khó hết nên không giúp được gì…”, cô Thủy chia sẻ.
Thân hình gầy gò, tiều tụy với bước đi xiêu vẹo vì những cơn đau nhức đang hành hạ ngày đêm, cô Thủy chỉ mong rằng, thông qua Báo Bình Dương sẽ có những tấm lòng hảo tâm giang tay giúp đỡ cô trong quá trình điều trị bệnh cũng như giúp cho đứa con nhỏ của cô không phải dở dang việc học giữa chừng. Hy vọng, qua bài viết này, hoàn cảnh và niềm mong ước của cô sẽ sớm được nhiều người biết và tìm đến chia sẻ.
CẨM LÝ