Khúc mưa!
Khúc “Mưa” của Thuận Yến vang vọng… Nó trách ca sĩ thể hiện
ca khúc vẫn chưa đưa người nghe đến tận cùng của nỗi niềm sau những giọt mưa
lung linh. Mưa lất phất buồn. Con đường dài hun hút. Và khát khao trắng xóa...
niềm yêu... Nó ngồi nghe mưa rơi và đếm những cơn mưa đi qua cuộc đời
mình. Ngày ấy, cũng mưa trái mùa… nó và anh đứng nép vào trong mái hiên nhỏ.
Đưa tay nghịch những giọt mưa, khúc khích cười nhìn những giọt mưa vỡ tan len
qua kẽ tay. Nó vô tâm và mưa cũng vô tình… Chiều đưa tiễn. Mưa rơi… chơi vơi. Sau lưng anh, nó vẫn im lặng…
Chiều lạnh lắm và mưa vương đầy vai áo… Mười năm trôi qua, bao nhiêu cơn mưa đã
đủ cuốn chuyện cũ trôi thật sâu vào quên lãng. Và từ dạo ấy tiếng mưa nghe buồn đến lạ! Rả rích, đều đều
như tiếng vọng của một khúc kinh cầu. Nó tự hỏi lòng mưa từ ngàn xưa đã buồn thế
hay chỉ bắt đầu từ khi nó không còn vô tâm nữa. Đêm nó lắng nghe tiếng mưa lặng
lẽ buông mình tan vào trong đất. Hay mưa cũng dỗi hờn? Chiều một mình nép dưới mái hiên tránh cơn gió thổi ngược
chiều đường đi học, nó lại đưa tay hứng giọt mưa rơi. Xoa xoa hai bàn tay cho đỡ
lạnh và trống vắng. Hạt mưa vỡ tan đọng giữa lòng bàn tay. Rồi tiếc nuối siết
bàn tay lại... trống không. Vẫn biết rằng không thể nào nắm giữ được hạt mưa
đâu. Từng giọt… Từng giọt… Đến rồi đi… như quy luật tuần hoàn của tạo hóa. Và
tôi tự nhủ “Ta đã biết giọt mưa thuộc về đất”. Từ ấy, nó thường hay vội vã đi dưới bóng mưa. Bất giác có ai
hỏi vì sao, nó trả lời mang hơi hướng triết lý… lì lợm “Đi cho tròn hết những
vòng xe… Đi cho biết dòng đời đang cuộn mãi đầy vơi như những cơn mưa”. Nhưng tự
nó hiểu rằng nó sợ cái khoảnh khắc giọt mưa vương qua từng ngón tay… Mưa Sài Gòn là những cơn mưa xối xả làm bốc khói mặt đường.
Những cơn mưa ào ạt như những lần xốc nỗi của đời người. Chiều lang thang trên
phố. Bất chợt một cơn mưa ào ạt kéo ngang. Nhòe ướt cả con phố dài nỗi nhớ. Mưa
đến rất nhanh. Và mưa tạnh cũng rất nhanh. Nếu không có con đường nhòa nước, ta
cũng chẳng tin rằng vừa có mưa qua… Có buổi chiều mưa thật lớn, nước ngập tràn
mặt đường lênh láng, chợt thấy mình xa lạ giữa mông mênh. Mưa cũng vô tình cơ hồ
như chẳng thèm biết có một người đang âm thầm đi trên con phố dài hun hút. Mưa
đến. Rồi mưa đi. Chỉ còn để lại những trống vắng. Dòng người vẫn ngược xuôi
trên phố. Mưa ơi, sao không dừng chân một thoáng, cho lòng nó đỡ... chơi vơi. Và nó thấy nhớ lắm những chiều mưa giông dưới thung lũng
vùng trung du quê hương nó. Gió từ đâu thổi về, mang theo những đám mây xám… từng
giọt mưa nhanh dần, nhanh dần như muốn làm cho núi đồi mát dịu bởi cái nóng hạn
hán đã bám trụ trên thung lũng này từ lâu lắm. Mưa đã xóa hết cơn khát… lâu lắm
từ lòng đất, từ cây cối quanh nhà và cả lòng người cũng thế. Trước cơn mưa, núi
và mây luôn làm cho mình trở nên bí ẩn với bốn bề bao phủ một màu xám xịt. Sau
cơn mưa núi, mọi cảnh vật đều trở nên nhàn nhã, cả không gian chìm vào im vắng,
không người qua lại. Và cả những chiều mưa lang thang trên biển, nó bật cười khi
nhớ tới sở thích ngồi “lì” ngắm đường chân trời trắng xóa trong cơn mưa. Mưa
trên biển đẹp thật buồn, thật thơ và mọi thứ trở nên mong manh như chính thân
phận con người. Nhìn ra thật xa cả đại dương như đang nở hoa tinh khôi ngà ngọc.
Sau cơn mưa, mọi thứ đều trở nên ướt át như người con gái vừa khóc sau chuyện
tình buồn và hay giấu cái cảm nhận ấy thật sâu để những giọt nước mắt chảy ngược
vào lòng cho đến lúc tan ra thành mây nước… Mưa ngày xưa! Mưa mong manh quá. Nó muốn giơ tay, nhưng lại
e vỡ mất hạt mưa xa… TIỂU MY