Lối xưa
Nhớ anh dại một vòng tayChờ anh khắc khoải tháng ngày hư
khôngNàng Tô Thị đứng mong chồngThơ giờ hóa đá một vòng tay anh. Lối xưa một tháng song hànhEm đan kỷ niệm trong anh bao giờNiềm đau đọng mãi trang thơEm ôm nỗi nhớ không ngờ nhói đau!DUNG
THỊ VÂN Cánh
cò quê hươngChiều đi qua đồng vắngCòn đọng chút tình quêNghe mùa đi, im lặng...Cánh cò đâu, vỗ về Nghiêng đôi cánh thật mỏngChao xuống đồng ruộng sâuMột giấc mơ bay bổngVề tận với phương nào? Màu quê hương, bình dịTinh khiết, một tình yêuĐong đầy, trong tâm tríTrăm năm biết yêu nhiều Thương chân cò lặn lội Mòn hết, tuổi thơ bayKỷ niệm nào bổi hổi?Lang thang, in dấu lầy Thắp lên bao nỗi nhớCò trôi theo bóng mâyĐời ta còn mắc nợVới thế gian, tháng ngày Quê hương in mắt biếcCánh cò vẫn trắng trongChiều phôi pha thương tiếcChôn nhớ thương trong lòng.NGUYỄN
VĂN ÂN Giọt
sữa quê hươngNắng ôm siết xuống mặt đườngVốc hơi nóng ngược lên phương trời
nàyGiọt mồ hôi nhiễu mắt cayNgười đi cõng nặng tháng ngày trên
lưng. Nghiêng thân bóng đổ chập chùngBóng xe và bóng người trùng lên nhauCây già trái chín vùng sâuMang hương về phố chia nhau chút
tình. Thoảng nghe màu đất quê mìnhVừa qua mấy cuộc hành trình phương
xaKhơi nguồn mạch sống nở hoaHạt gieo lòng đất người hòa nắng
sương. Chắt chiu giọt muối giọt đườngLàm nên giọt sữa quê hương ngọt ngàoTrên đầu nắng đội trời caoNgười mang nghĩa sống đi vào nhân
gian.TRÀ
KIM LONG