Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Ai cũng thắc mắc không biết con thừa hưởng từ bố hay từ mẹ mà lại có một đôi mắt vô cùng đẹp. Đôi mắt con to tròn với hàng mi cong vút, chỉ thiếu một màu tím huyền ảo là có thể sánh bằng tuyệt tác có một không hai của nữ hoàng điện ảnh Elizabeth Taylor. Ngày con còn bé, người lớn gặp con ai cũng khen con có đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve thật trong sáng và đáng yêu làm sao. Khi con lớn lên một chút, mấy đứa bạn cùng trang lứa đều xuýt xoa trước đôi mắt long lanh êm ái như nước hồ thu của con. Và khi con có bạn trai, anh ấy cũng không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp huyền bí đầy cảm xúc từ đôi cửa sổ tâm hồn lúc nào cũng như thể đang ôm cả một trời mộng mơ của con.
Mẹ cho con đôi mắt sáng ngời, để nhìn đời nhìn rõ đục trong (ảnh minh họa)
Mẹ biết không, ngay từ khi là một đứa bé con, con đã nhận ra “giá trị” từ món quà quý giá mẹ ban tặng cho con, vì thế con rất tự hào và kiêu hãnh về đôi mắt đẹp “hút hồn” của mình. Mỗi khi con vòi vĩnh một món quà gì đó mà ba không cho, thế là con chớp chớp đôi hàng mi, dỗi hờn nhìn xuống đất. Chỉ vậy thôi là ba đã xiêu lòng. Với mọi người xung quanh con cũng hay làm thế. Khi yêu cầu điều gì mà không được đáp ứng, con lại sử dụng chiêu “đôi mắt ướt”. Nhìn thấy đôi mắt mộng mơ hiền như chú cừu non của con sắp sửa rưng rưng nước mắt là ai cũng xuống nước chìu chuộng con ngay.
Thế nhưng có một người thật đặc biệt không bao giờ bị con “khuất phục” đó chính là… mẹ. Mỗi khi con lười học bài, chui vào gường định đi ngủ. Mẹ phát hiện ra liền bắt con dậy học bài. Con đưa tay dụi dụi đôi mắt ngây thơ và chuẩn bị rưng rưng nước mắt thì mẹ nhìn thẳng vào mắt con bằng một ánh nhìn thật nghiêm khắc. Ánh nhìn sáng quắc của mẹ làm con hết buồn ngủ ngay tức thì.
Mẹ biết không, cú sốc lớn nhất đời con là lần con thi rớt đại học. Đứng trước mặt ba, con chỉ chớp mi mắt có một lần thôi mà ba đã an ủi con rất nhiều. Còn với mẹ, con thật sự bối rối không biết phải làm gì. Thế nhưng, mẹ đã đến bên con, nâng cằm con lên rồi mẹ nhìn con bằng một ánh mắt rất lạ. Một ánh mắt tràn đầy nghị lực như nói với con rằng đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Từ ánh mắt của mẹ truyền cho con, con hiểu rằng cuộc sống không trải hoa hồng trên lối đi dưới chân mình, phải biết mạnh mẻ vượt qua những chông gai, rào cản để tiến về phía trước.
Ánh mắt tràn đầy niềm tin của mẹ đã giúp con vượt qua nổi muộn phiền, giúp con lấy lại được sự cân bằng sau cú ngã đầu đời. Con đã bình tĩnh trở lại và cố gắng trau dồi, học tập. Năm sau, bằng chính nghị lực của mình con đã thi đỗ vào đại học như niềm mơ ước của con và niềm kỳ vọng của ba mẹ.
Bây giờ con đã có thể tự hào để nói với mọi người rằng, con thừa hưởng đôi mắt đẹp từ chính mẹ. Mẹ đã cho con một món quà vô cùng quý giá đó chính là một đôi mắt biết nhìn vào cuộc sống bằng sự lạc quan tràn đầy nghị lực và luôn vững tin vào ngày mai tươi sáng. Con cảm ơn mẹ đã dạy cho con đừng nhìn đời bằng ánh mắt cầu cứu, van xin. Con cảm ơn mẹ đã giúp con nhìn thấy giá trị khi tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.
THANH NGA (Bình Dương)