Nghỉ chơi…
Lần này nàng tắt máy. Tắt nguồn. Vào đến nhà, nàng chào mẹ một
tiếng rồi lên lầu. Bực nhưng không biết là bực gì. Nàng mở vòi nước ấm cho chảy
ào ào những mong trôi đi hết bực dọc. Tắm xong, quấn vội chiếc khăn, mặc vội
chiếc áo choàng, nàng lăn ra giường. Nàng nhắm mắt với mong mỏi được ngủ quên
đi một lúc. Chuyện thực ra đã bắt đầu từ hôm qua. Nàng đến đón em gái của
anh bạn thân hồi học đại học giờ đến lượt em đi thi đại học. Anh bạn gọi điện,
tha thiết, em mình nó dại lắm, lơ ngơ y như mình hồi xưa. Tất cả nhờ Vi. Biết
là phiền nhưng mình bận quá. Đang ở công trình. Mẹ đòi đi theo em nhưng bệnh riết,
mình không yên tâm… Anh bạn nói một hồi và nàng bảo yên tâm, không có gì. Mình
sẽ lo chu đáo. Nhà chờ bến xe đông nghẹt những bạn trẻ áo xanh tình nguyện
nằm, ngồi la liệt. Có bạn nữ ngủ ngon lành. Có bạn nam còn ngáy làm cho hành
khách đi ngang phải ngoái lại cười. Tự nhiên, nàng muốn mình không phải váy ngắn,
giày cao gót. Tự nhiên, nàng muốn mình cũng quần jean, áo thun nằm sấp lớp với
những bạn sinh viên tình nguyện kia. Nàng thấy họ hạnh phúc. Họ giúp được nhiều
người còn nàng mấy khi giúp ai… Em gái người bạn học rất giống anh trai! Nét mặt ngây thơ,
trong sáng. Mắt to, tóc dài chấm lưng. Em có phải là… Chị có phải là… Sau vài
câu chào hỏi, nàng đưa cô gái đến nhà trọ gần trường thi, dặn cô lưu số di động
của mình và cần gì nhớ gọi chị. Nàng không đưa về nhà vì anh bạn cứ nhắc đi nhắc
lại: “Đừng đưa về nhà Vi nhé! Mình không muốn phiền bác”… Tối qua, khi ăn cơm,
nàng nói với mẹ ý nghĩ hồi trưa ở bến xe, mẹ nàng nói: “Con mà nằm xuống sàn dơ
dáy đó ngủ, mẹ chết cho con coi!”. Ôi trời, vậy những bà mẹ của các bạn kia
không thương con họ à? X. đang đưa tay bới chén cơm thứ hai cũng nói gọn: “Em rảnh
quá ha?”. Miếng cơm trong miệng nàng đắng và nghẹn. Chưa kịp ngủ vì lơ mơ nhớ chuyện này nọ thì nàng nghe tiếng
mẹ đon đả: Mới đến hả con? Bất giác, nàng xoay người nằm quay lưng ra ngoài. X. bước vội vàng hai bậc cầu thang một lên phòng nàng. Gõ cửa
ba tiếng lấy lệ rồi X. mở cửa bước vào. X. đưa tay sờ trán hỏi em bệnh à. Nàng
cố tình hất tay X. ra. X. nằm xuống ôm nàng và định vui vẻ như những lần hai
người với nhau ở khách sạn khi đi công tác xa nhưng nàng nhăn mặt vùng vằng, để
cho em yên. Em nghỉ chơi anh à? X. hỏi và đi xuống lầu… Khi nàng xuống, X. đóng vai người anh, người cha khi anh hỏi
nàng có cần đi bác sĩ không, uống thuốc gì không. Sao hồi chiều anh nhắn, em
không nhắn lại. Em làm anh lo quá nên chạy thẳng từ công ty về đây. Rồi, như một
người yêu, người chồng tương lai, X. nói với “mẹ vợ” cuối tuần này Vi với con
đi Phú Quốc. Chắc con cũng cho xây mấy cái resort ngoài đó để kinh doanh và sau
này cả nhà mình có dịp ra đó nghỉ mát. Mẹ nàng cười vui nhìn X. Mẹ nàng lấy cam
từ tủ lạnh. X. nhanh tay cắt đôi trái cam cho “mẹ vợ” ép nước vào ly. Nàng bất
giác la lên: “Con có phải đứa con nít lên năm lên ba gì đâu mà cần đến hai người
chăm sóc?”. Cuối tuần đó, nàng không đi Phú Quốc, nàng đưa em gái người
bạn học đi đây đó cho biết thành phố… X. đi một mình với nỗi hằn học không che giấu… Mẹ nàng rủa xả con gái: “Mày đào hết đất cả nước này lên
không tìm thấy người tốt như nó”. Câu nói của mẹ làm nàng nhớ có lần, ngồi trên
xe của X. đang qua một vòng xoay ngã tư đường. Dưới đường là một chị chở theo
hai đứa nhóc bằng xe máy. Chiều thứ sáu, hình như chị vừa đón con từ trường mầm
non về với một cái bao bóng cỡ bự đựng hàng của một siêu thị nào đó với nệm gối
của con bên trong. X. nói đi kiểu gì ngu, không biết luật lệ gì cả. Thấy xe con
sắp tới vẫn lao đầu vô, không biết nhường đường. Có xe nào nó cán cho rồi há miệng
tru tréo. Nàng đã gắt: “Luật lệ cái gì? Anh phải nhường cho phụ nữ, trẻ em chứ!
Không thấy người ta khuỳnh tay chở hai con với bao quần áo, gối, nệm à?”. Lần đó,
X. nhìn nàng như người ở cung trăng xuống. Em thi xong, nhớ rủ chị về quê chơi với nhé. Dạ, chị mà về,
anh em vui phải biết. Nàng nhớ lắm mái nhà lá, trước nhà là dòng nước đục phù
sa có vịt lội và người tắm. Xa xa là cánh đồng lúa ngút ngàn… Nàng tính nghỉ chơi với X. nhưng không ngờ anh nghỉ chơi
nàng trước. Bằng chứng là, nàng vẫn mở điện thoại, vẫn online nhưng không thấy
một cuộc gọi, một dòng tin nhắn nào từ X. Sẽ có một nàng nào đó chân dài, đầu hơi dài, da vàng, tóc
đen, biết nói tiếng Anh, tiếng Hoa thay nàng đi cùng X. đến những nơi anh cần,
những khi anh cần. Thế thôi, nghỉ chơi!… HƯƠNG TRÀ