Người giữ biển
Cờ
Tổ quốc trên đầuĐoàn
ngư thuyền dũng dã ra khơi Khuôn
mặt nắng mưaLòng
son dạ sắtĐất
nước mình đã bao lần chia cắtMẹ
thương yêu ơi núm ruột đâu thể chia lìa. Người
giữ biển đã về với biểnVợ
trông chồng đã hóa đá biaBốn
nghìn năm lấy máu giữ làng quêBốn
nghìn năm lấy xương vầy biểnHào
khí tổ tiên cao hơn núi lớnMột
tấc biển của giang sơn này không thể mất ai ơiMãi
anh hùng Những
kình ngư mười tám đôi mươiBiển
dậy sóng sao bằng lòng ta dậy sóngMột
chiếc thuyền chìmNghìn
muôn xúc độngKhông
thể chùn chân khi thấy hoạn nạn dân mìnhRẽ
sóng băng vào nguy nan chi sá chuyện tử sinhCờ
Tổ quốc mãi tung bay kiêu hãnhBạc
tóc lão ngư Xanh
màu áo línhMỗi
con thuyền chài là một cột mốc giang sơn. Yêu
Tổ quốc mình Bám
biển giữ quê hươngMỗi
ngư dân là một chiến sĩ can trường bất khuấtHào
khí bốn nghìn năm của tổ tiên mãi hoài ngưng kếtBiển
mặn nồng bởi máu của ông chaNgười
giữ biển sẽ vềĐất
nước nở bừng hoa.PHAN THÀNH MINH