Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Không bao giờ là quá muộn để từ bỏ “làn khói trắng”, làm lại cuộc đời. Dù mới sa chân hay đã lún sâu vào ma túy (MT), thậm chí có thể bị phơi nhiễm HIV nhưng nếu biết thức tĩnh để dừng lại thì họ vẫn có thể trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội. Nhận ra điều ý nghĩa ấy, nhiều người nghiện MT đã biết quay đầu làm lại cuộc đời…
Những thành viên trong nhóm Hy Vọng đều từng vướng vào MT, nhưng đã quyết tâm từ bỏ để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích. Trong ảnh: Phóng viên (bìa phải) tham dự một buổi sinh hoạt của nhóm Hy Vọng. Ảnh: H.THUẬN
Lạc lối
Thói đua đòi, thích ăn chơi đã kéo nhiều nam thanh nữ tú bước vào con đường lạc lối. Tiền của ngày một cạn kiệt, sức khỏe ngày một tàn tạ, mất niềm tin ở người thân, bạn bè, hàng xóm xa lánh... Đó là những hậu quả mà MT để lại và dù biết sẽ có ngày như thế, nhưng nhiều người vẫn cứ lao đầu vào. Kẻ giàu - người nghèo, kẻ lêu lổng, ăn chơi và cả những người lao động vất vả cũng vì đua đòi mà đánh đổi cuộc đời khi tìm niềm vui trong làn khói trắng.
Khi chưa dính vào MT, anh H.V.V. ở phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một kiếm sống bằng nghề chạy xe ba gác thuê và là trụ cột của cả gia đình. Kiếm được đồng tiền rất khó, nhưng sau những cuốc xe cuối ngày, anh lại đi tìm chúng bạn để bù khú. Để quên đi cảm giác mệt mỏi, anh được bạn bè cho hút thử chất bột trắng. Hút rồi thành quen, V. bị lôi kéo và nghiện MT lúc nào không hay. Bao nhiêu tiền kiếm được anh tiêu hết vào MT. Việc chạy xe ba gác rồi cũng không đủ tiền để thỏa mãn nhu cầu bản thân, V. quay sang nhận thêm công việc “buôn cái chết trắng”. Kết cục của công việc trên là V. bị công an bắt và nhận bản án 8 năm tù. Nhận tin anh bị bắt và còn dính vào MT, vợ con, làng xóm ai cũng bàng hoàng. Không ai nghĩ, một người vốn dĩ hiền lành, không làm hại ai bao giờ sao lại sa chân vào MT và tù tội.
Còn V.P.L. ở phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một lại dính vào MT khi mới 20 tuổi. Lớn lên trong một gia đình khá giả, lại là con út nên L. luôn được ba mẹ nuông chiều. Tương lai phía trước đang rộng mở, nhưng L. lại không chịu khó học hành mà thường theo bạn bè đi chơi bời, lêu lổng. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, L. được bạn bè mời mọc, thách thức hút thử thứ bột trắng kia. Sau một vài lần thử, L. dính luôn vào MT và trở thành thân tàn ma dại. L. thường bịa ra nhiều lý do để xin tiền ba mẹ nhưng cuối cùng đều tiêu tốn vào MT. Từ chỗ một vài trăm ngàn, lên vài triệu rồi vài chục triệu đồng. Khi mẹ không cho tiền nữa, không có tiền mua MT, L. tìm cách trộm của gia đình. Cứ thế bao nhiêu tiền bạc, đồ đạc trong nhà đều lần lượt “không cánh mà bay” theo làn khói trắng mà L. đang đắm chìm. Một thời gian dài mẹ L. mới nhận ra và gần như gục ngã khi biết con mình nghiện MT. Với tình yêu của người mẹ, bà động viên L. đi cai tại trung tâm. Nhưng rồi, chỉ sau một thời gian ngắn ra trại L. lại tái nghiện. Cai rồi lại tái nghiện, tính ra L. đã có 3 lần như thế. Lấy vợ rồi, L. vẫn còn là một con nghiện. 7 năm trời yêu nhau, nhưng sau 18 tháng chung sống L. và vợ đã ly thân. L. chia sẻ: “Tôi nghĩ, vợ tôi biết tôi nghiện MT, nhưng cô ấy không nói ra. Cô ấy đã chọn cách ra đi…”.
Cũng giống như L., H.M.C. ở TX.Bến Cát vướng vào MT khi tuổi đời còn rất trẻ. 14 tuổi, từ Bắc C. theo ba mẹ vào Bình Dương lập nghiệp. Là một đứa trẻ ngoan hiền, học giỏi nhưng chỉ 3 năm sau đó chuyện học hành của C. đã trở nên sút kém. C. thường xuyên theo chúng bạn trốn học đi chơi. Ở nơi đất khách, ba mẹ C. phải quần quật lao động suốt ngày để nuôi 3 anh em C. ăn học nên rất ít có thời gian quan tâm đến chuyện sinh hoạt của con cái. Không người quản lý, lại ham chơi, đua theo bạn bè nên C. đã nghiện MT khi nào không biết. Tiền của ba mẹ cho ăn học bao nhiêu C. đều tiêu tốn vào những cơn phê thuốc. Tiền bạc ba mẹ dành dụm cho 3 anh em ăn học C. cũng tìm mọi cách lấy trộm. Thậm chí, để có tiền sử dụng MT, C. bán luôn chiếc xe máy vốn là phương tiện mưu sinh hàng ngày của ba mẹ. “Lúc đó, tôi như một thằng điên. Hàng ngày, tôi cắp sách tới trường nhưng thật ra cả tuần không học đến 5 tiết. Trên lớp thì nói láo với thầy cô, về nhà thì lừa dối ba mẹ. Cuối năm lớp 12, vì thường xuyên bỏ học nên tôi không được thi tốt nghiệp. Lúc này, ba mẹ mới biết tôi là một thằng nghiện sau 2 năm kể từ ngày tôi dính vào MT”, C. nhớ lại.
Tìm lại chính mình
Có rất nhiều con đường dẫn đến nghiện ngập, nhưng để thoát khỏi sự cám dỗ của nó chỉ có một điểm chung là sự quyết tâm cao độ của người trong cuộc. Bản thân mỗi con nghiện đều mang trong mình những mầm thiện, những khao khát làm lại cuộc đời. Chỉ khi nào mầm thiện ấy được thức tĩnh và thực sự trỗi dậy thì lúc ấy họ mới trở về là chính mình. Với anh H.V.V., những năm tháng ở trong tù anh mới thấu hiểu hết nỗi đau mà mình đã gây ra cho vợ con. Những dằn vặt về lương tâm, trách nhiệm đã đánh thức bản tính thiện ở trong anh. Để sớm trở về với gia đình và chuộc lại lỗi lầm, anh đã cố gắng tu dưỡng, cải tạo tốt, nhờ đó đã được xem xét giảm án xuống còn 21 tháng. Phải mất một thời gian mới bắt nhịp lại cuộc sống sau khi ra tù nhưng anh luôn tự hứa với lòng, với trách nhiệm của một người chồng, người cha rằng sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ. Hàng ngày, anh vẫn làm công việc cũ và còn phụ vợ làm thêm sơn mài để vun đắp cuộc sống.
Sống trong những tháng ngày cô đơn, nhìn đứa con thiếu đi bàn tay chăm sóc của người cha, N.P.L. mới thực sự thấm được những gì mà mình đã gây ra. Ba mẹ anh phần vì lo làm ăn, phần đau khổ vì đứa con nghiện ngập cũng già yếu hẳn. Chính cái cảm giác lạc lõng, ray rứt lương tâm đã giúp anh quyết tâm làm lại cuộc đời. Lần thứ 4, anh quyết tâm cai nghiện ngay tại nhà với sự hỗ trợ của ba mẹ và đã thành công. Hiện tại, anh đã thoát hẳn sự cám dỗ của MT, cố gắng làm lại cuộc đời bằng những công việc có ý nghĩa cho gia đình và xã hội. Trong anh vẫn nuôi hy vọng, một ngày nào đó vợ anh sẽ quay trở về và gia đình anh lại được đoàn tụ như xưa.
Thừa nhận bản thân đang lạm dụng MT là bước đầu tiên trên con đường trở lại lối sống bình thường, tạo nên động lực mạnh mẽ giúp họ từ bỏ MT. Những người từng nghiện MT đều cho rằng, cai nghiện được đã khó, nhưng để không tái nghiện lại càng khó hơn, nếu không có sự quyết tâm cao và sự bao dung, chia sẻ của cộng đồng xã hội. Đó chính là trường hợp cai nghiện của anh H.M.C. Anh C. kể rằng, khi phát hiện anh nghiện MT ba mẹ anh đã khóc rất nhiều, bao nhiêu hy vọng vào anh như tan biến. Ba mẹ đã quyết định đưa anh về quê ở Bắc để cai nghiện. “Những người thân của tôi ở quê đều khổ cực, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng thứ tôi nhận được rất nhiều là tình cảm của mọi người dành cho tôi. Bác, cô, anh chị em bà con trong gia đình luôn động viên, trao nghị lực cho tôi. Thời gian đầu, tôi rất vất vả khi phải chiến đấu với những cơn thèm thuốc. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết. Những lúc như thế, người thân luôn ở bên và giúp tôi hiểu rằng, ba mẹ đã rất cực nhọc nuôi anh em tôi, tôi đã làm gì cho ba mẹ vui chưa hay chỉ là một thằng nghiện và chết đi. Dần dần, tôi cũng nhận ra bao điều tốt đẹp của cuộc sống đang chờ mình ở phía trước và quyết tâm từ bỏ MT để bắt đầu lại từ đầu”, C. cho biết. Sau khi từ bỏ được MT, C. trở lại Bình Dương và được ba mẹ gửi về Bình Phước học nghề sửa chữa điện thoại. Với ý chí phấn đấu và quyết tâm làm lại cuộc đời, C. đã được người yêu chia sẻ, thông cảm. Giờ đây, gia đình nhỏ hạnh phúc của C. luôn ngập tràn tiếng cười. Sau bao năm làm việc, dành dụm anh đã có thể tự làm chủ công việc của mình bằng một tiệm sửa chữa, buôn bán điện thoại nhỏ ở TX.Bến Cát. Ngoài ra, anh còn tham gia vào các hoạt động xã hội ý nghĩa, như tuyên truyền, vận động người nghiện từ bỏ MT, phòng chống HIV/AIDS…
Con đường hoàn lương của những người từng trao thân cho “nàng tiên nâu” còn lắm những gập ghềnh phía trước. Nhưng nếu vững vàng ý chí, có quyết tâm thì chắc chắn họ sẽ làm được. Không những vậy, họ còn có thể trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội
H.THUẬN - H.THỦY