| 29-12-2012 | 00:00:00

Vết sẹo

 Thư viện trường Dược náo nhiệt vui vẻ chưa từng có. Chẳng là mọi người từ thầy đến trò đều tập trung lo cho việc triển lãm tranh cuối năm. Thật là ngộ nghĩnh khi thầy dạy môn Thực tập Ký sinh trùng nêu lên ý kiến triển lãm tranh. Dân trường Dược vẽ tranh? Thật khó tin! Nhưng nếu đi từ đầu câu chuyện thì không có gì lạ cả: Thầy khám phá rằng trong đám sinh viên phụ tá cho thầy ở “labo” (phòng thí nghiệm), có rất nhiều bạn vẽ đẹp. Có người nghe vậy la lên: “Ôi trời! Vẽ con giun, con sán, con ruồi, con muỗi, hay con Plasmodium gây bệnh sốt rét... thì được, chứ làm sao vẽ tranh thiên nhiên hoa cỏ bốn mùa hay vẽ thiếu nữ xinh tươi như họa sĩ “thứ thiệt” vẽ được!”. Mọi người dừng lại nhiều nhất trước bức tranh mang tựa đề “Rừng xuân đã khép”. Bức tranh vẽ bằng màu bột. Nét vẽ mềm mại. Màu sắc được chọn là màu hồng cho tà áo dài của người con gái đứng một mình và một màu xanh thẫm cho nền rừng phía sau lưng của cô. Thế thôi, thật đơn giản! Họa sĩ là Phúc Ân, sinh viên năm thứ 5, sắp ra trường. Khi được hỏi vì sao cô gái trong tranh mặc áo màu hồng, có hơi “chõi” với màu lá rừng hay không, Ân trả lời: - Vì đó là màu mà cô ấy thích mặc. Thế là không tránh khỏi có những câu hỏi đương nhiên tiếp theo: - Thế cô ấy có thật à? - Cô ấy là ai? - Cô ấy có học trong trường Dược không?… Dĩ nhiên là Ân không cho biết. Nhưng rồi, một chuyện bất ngờ và trùng hợp xảy ra. Khi một bạn nam soi mói nhìn vào gương mặt cô gái trong tranh, thấy có chút khác lạ nơi môi trên của cô, hắn ta khôi hài hỏi: - Thưa họa sĩ, có phải trong khi vẽ, anh đã bị… trật tay, làm hơi lem ở khóe môi cô gái? Những người đứng xem tranh xúm lại gần hơn và xì xào: - Phải đấy, có phải anh không cố ý vẽ khóe môi cô gái hơi xếch lên? Một người khác: - Nhưng mà xếch lên thế lại dễ thương ấy nhá! - Phải! Mà dù có xấu cũng không sao. Triển lãm tranh tài tử, có bán buôn chi đâu mà sợ!... Toàn là những câu trêu đùa vui vẻ không ác ý. Nhưng không ngờ một cô sinh viên đứng trong đám người ấy cảm thấy chột dạ, sau khi cô cũng nhón gót để nhìn cho rõ người con gái trong tranh. Cử chỉ đó làm mọi người lưu ý đến cô. Một cô gái bé nhỏ, tóc chấm ngang vai, mặc áo dài màu hồng và… nơi khóe môi trên có một vết sẹo. Vết sẹo nhỏ đến nỗi chỉ như một cái nhếch lên của bờ môi, làm cho cô gái có một nét duyên dáng đặc biệt. Không nhiều người biết đến cô, ngoại trừ vài bạn cùng lớp. Bởi cô là sinh viên năm thứ nhất, chỉ vừa mới vào trường vài tháng. Như hoảng hốt trước một sự việc bất ngờ, cô gái đi nhanh ra cửa. Cô nghe mặt nóng ran. Cô tưởng như cái đám đông ấy đang ùa theo sau lưng mình. Đến trước cổng vườn dược thảo, cô dừng chân, len lén ngoáy đầu lại. Ồ, mình chỉ khéo tưởng tượng thôi! Không có ai đi theo cả. Cô tự trấn an mình: Thật ra chẳng ai thắc mắc làm chi về một con bé “lính mới” không có gì đặc biệt như mình. Cô nhoẻn miệng cười với bức tượng ông Galien, ông tổ của ngành dược. Chỉ với ông, cô gái mới có thể tỏ sự thân mật không chút e dè! vvv Nhiều năm đi qua. Hôm nay cũng dịp cuối năm, nhóm cựu sinh viên trường Dược thuở nào lại tổ chức cuộc triển lãm tranh. Bước ra đời, dù vẫn được thưởng thức những tác phẩm độc đáo, Mai không có lại cái cảm giác của ngày xưa, lúc nhón gót nhìn cho rõ bức tranh… người ta vẽ mình. Mai vẫn nhớ lắm màu rừng xanh thẳm. Mai ước mình được thấy lại bức tranh ấy dù chỉ một lần. Và, ôi! Mai không tin ở mắt mình, trên tờ giới thiệu, một cái tên, Phúc Ân. Anh ấy đã có mặt ở đây! Người đến xem vừa đủ đông để Mai phải hơi khó khăn tìm được một chỗ đứng. Trên tường, nơi các giá kệ, các bức tranh và tác phẩm điêu khắc được chưng bày rất trang trọng. Mai cũng đã tìm được khu vực dành cho tranh của họa sĩ Phúc Ân. Và đây rồi! Trong số hơn mười bức tranh của Ân, “Rừng xuân đã khép”, vẫn là đó. Cô gái áo hồng đứng bơ vơ trên nền rừng xanh thẳm. Mai nghe tim mình đập mạnh. Mai có cảm giác những người đứng cạnh bên mình đã nhận ra đây là người trong bức tranh kia. Bởi vì Mai cũng đang mặc một chiếc áo dài màu hồng. Bởi vì trên khóe môi của Mai, vẫn còn vết sẹo duyên dáng đó. Nhưng Mai bàng hoàng. Tất cả đều xa lạ. Đâu có ai để ý đến mình. Mai đảo mắt tìm quanh. Ân ở đâu? Một người đàn ông xuất hiện. Không phải là Ân. Người đó mở lời: - Xin kính chào quý vị. Tôi là trưởng ban tổ chức buổi triển lãm, xin thay mặt cho người bạn của tôi, họa sĩ Phúc Ân, trân trọng cám ơn quý vị đã đến với tranh của Phúc Ân. Lần đầu tiên Ân gửi tranh để triển lãm, anh đã lựa chọn hơn mười bức tranh mà anh ưng ý nhất, trong số hàng trăm bức tranh anh đã vẽ. Sau khi quý vị đã thưởng thức, nếu quý vị có nhã ý mua, chúng tôi rất cảm kích… Nhưng chúng tôi cũng xin nói ngay là họa sĩ Phúc Ân sẽ không sử dụng số tiền bán tranh cho cá nhân mình, mà sẽ gửi tặng cho những nhóm từ thiện ở các bệnh viện. Thưa quý vị, sức khỏe của anh Phúc Ân đã đến thời kỳ cuối của bệnh ung thư gan… Mai nghe nghẹn thở. Đâu đó có những tiếng thì thầm như thắc mắc. Vị trưởng ban tổ chức tiếp lời: - Phúc Ân không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, anh không vẽ nhiều, nhưng tranh của anh nói lên được tâm trạng khao khát trước thiên nhiên và con người. Và với những bức tranh trước mắt quý vị đây, tất cả đều được chứng minh. Riêng có một bức… Người ấy bước tới trước một bức tranh, nói với giọng xúc động: - Đây là tác phẩm mà họa sĩ Phúc Ân yêu quý nhất. Anh có nhắn tôi một lời gửi gắm, đó là, nếu tìm được người thiếu nữ tên Mai, từng là sinh viên dược khoa, thì thay mặt anh để tặng lại cho cô ấy. Nhưng nếu không gặp, thì tôi sẽ thay anh bán đấu giá bức tranh này để lấy tiền giúp cho tổ chức “Operation Smile”. Mai vừa mới dợm bước đã khựng lại. Nghe đến tên của tổ chức nhân đạo này, mọi ý nghĩ trong đầu của Mai đã thay đổi như một tia chớp. Phải, Mai đã rất nóng lòng muốn nhận lại bức tranh. Mai đã cảm thấy cái vinh dự được là nguồn cảm hứng cho một người họa sĩ. Mai không còn là cô bé lẩn thẩn ngày xưa, chỉ vì vết sẹo nhỏ, chỉ vì tính e ngại, mà Mai đã không đến gần được với người, Mai đã bỏ người lại sau lưng. Ân ơi, có phải anh cũng băn khoăn một đời vì vết sẹo trên khóe môi người con gái nhỏ ngày đó? Anh không biết rằng mấy năm qua Mai đã luôn vận động mọi người đóng góp cho tổ chức “Operation Smile”, để giúp có tiền cho những ca giải phẫu đem lại nụ cười cho những em bé nghèo bất hạnh khắp nơi. Những em bé đó mới sinh ra đã mang dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Cái mặc cảm ở các em lớn lắm. Nhờ “Operation Smile”, các em có thể lấy lại sự duyên dáng cho khuôn mặt, nét tự tin ở nụ cười. Từ đó, các em có thể đứng thẳng và hội nhập vào cuộc sống. Đơn giản thế thôi! Mà không ngờ anh cũng đã có cùng niềm đồng cảm và ước mơ như vậy. Một người phụ nữ có tuổi tiến lại gần bức tranh, nói với mọi người: - Tôi xin mua bức tranh này với giá 100.000 USD. Nếu sắp tới đây, quý vị không tìm ra được người trong tranh, xin hãy cho tôi nhận tác phẩm này. Tiếng vỗ tay vang dội cả phòng tranh. Một trăm ngàn đô-la! Có nghĩa là hơn bốn trăm em sẽ được giải phẫu lấy lại nụ cười! Rồi sau đó có thể còn nhiều hơn nữa. Mai cũng muốn reo vui thật to. Mai hân hoan bước đến nhìn thật kỹ vào bức tranh. Mai cười và như thì thầm với cô gái áo hồng trong ấy. Em nhé! Không cần phải nhận mình là người trong một tác phẩm. Hãy để cho tác phẩm đó là của mọi người. Nó sẽ được sống mãi. Cho tôi nhìn lại một lần nữa, màu hồng của áo, màu xanh thẳm của rừng. Kỷ niệm vùn vụt chạy qua trong tích tắc như đường bay của ánh sáng. Tòa nhà trường Dược với kiến trúc cổ kính. Những giảng đường thênh thang sinh viên vào ra tấp nập. Vườn dược thảo xanh ngắt những chiều tan lớp đi thơ thẩn trò chuyện trước tượng Galien. Câu lạc bộ ấm cúng những đêm văn nghệ. Thư viện sáng sủa nhưng tĩnh lặng, cũng là nơi tôi gặp mình trong một bức tranh. Nhà để xe, tăm tắp những hàng xe gắn máy, xe đạp, nơi tôi bỏ người họa sĩ và rừng xuân đứng lại. Người sẽ ở lại bên kia mãi mãi. Nước mắt tôi đã dạt dào. Từ giã thôi, “Rừng xuân đã khép”.   CAM LY
Chia sẻ