| 27-06-2015 | 09:13:48

Xin đừng để đời nhạt đi

Sáng sớm đã mưa, trời một màu xám xịt. Chờ hoài không tạnh, tôi trùm áo mưa vô cơ quan. Cũng căn phòng đó, cũng những gương mặt thân quen đó nhưng sao hôm nay thấy có gì nhàn nhạt, chắc tại trời mưa.

Bất giác nhớ chuyện xưa, gần nhà có bà bán bánh canh. Để có được gánh bánh canh bán lúc đầu giờ chiều, bà phải chuẩn bị vả mồ hôi cả một buổi sáng. Cực nhất là công đoạn làm bánh. Trước hết phải có một nồi nước đun sôi thật to. Bột sau khi nhào cho thật dẽo sẽ được bỏ vào trong một cái bồng, đáy bồng là một miếng đồng có đục nhiều lỗ nhỏ để khi vặn bồng sẽ tạo ra những sợi bánh canh thật đều, thật dài.

Thời đó chỉ dùng bếp củi, gặp hôm củi ướt cả căn bếp đầy khói, mắt mũi tèm lem, đầu tóc rối bù. Nước không sôi, bột bị ốc trâu phải đánh từng cái cho bột tan ra hoặc có khi phải bỏ cả thau bột làm lại thau khác.

Mặc dù tốn nhiều công sức cho khâu chuẩn bị, thế nhưng trước khi gánh nồi bánh canh đi bán, bao giờ bà cũng dành ít phút để làm đẹp. Bộ đồ bà ba trước đó đã được bà ủi phẳng phiu bằng bàn ủi than. Bà nhẹ nhàng chải mái tóc suôn dài rồi búi thật to sau ót, dùng ít dầu dừa vuốt lên tóc cho mượt.

Đứa con gái đi theo phụ bà bưng tô cho khách cũng điệu đà liếm ướt đôi môi rồi bập bập bờ môi chúm chím nhỏ xinh vào cái bao đựng nhang tẩm màu đỏ cho thêm tươi sắc. Lóng ngóng chạy ra chạy vô vờ quên cái này cái nọ chứ thật lòng là chờ chàng trai hàng xóm qua xách nước luộc bột về nấu cám heo để nghiêng đầu cười làm duyên một cái.

Bỗng dưng tôi chợt nhớ câu nói của một họa sĩ danh tiếng: “Phụ nữ mà không trang điểm thì làm cho đời sống nhạt đi một chút”. Cảm ơn hai mẹ con bà bán bánh canh, thời đó cuộc sống còn lắm khó khăn nhưng hai mẹ con bà đã biết cách làm cho bớt nhạt, cho nên tôi vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ.

MINH HOÀNG

 

Chia sẻ
Tags
nhạt đi