Biển yên lặng
Cuối cùng thì cũng ghé lên bậc thềm của nơi trú chân mới. Nó
im lìm trong vạt khói lam chiều đang mỏng mảnh theo chiều gió. Khu nhà trọ vắng
tênh. Hình như mọi người đã về quê cả rồi. Chậm rãi mở phòng như để ngẫm thêm về
sự ra đi của mình, Miên bật công tắc nhưng nguồn điện lúc này không đủ cho
nê-ông bật sáng. Phòng tối om. Lòng Miên đông cứng lại. Bây giờ Miên mới thấm
thía sự thiếu vắng. Bật tung cửa sổ, trăng chếch bên song quét lên một màu xám
nhạt. Trăng không xanh, có phải tại trời giông? Ừ, hôm nay trăng thiếu - trăng
thiếu mà. Đêm. Dài hơn bao giờ hết. Miên không biết rằng, ngoài kia,
mưa đã cuộn vầng mây nên trăng không còn xám nữa. Ngày thứ nhất của Miên trôi qua bằng cách đưa mình lang
thang trên những con phố. Ngày thứ hai, mây xám xịt kéo về, mưa vội vàng như
trút đi tất cả sự nặng nhọc mà bấy lâu nay trời gánh chịu, để Miên thấy khao
khát vô biên một tiếng cười dù của ai cũng được. Mưa bạt vào phòng tạo cho Miên
có cảm giác rát buốt. Mọi điều trong Miên chao đảo. Ước gì, lúc này được ở bên
mẹ để không phải lo toan những điều khi bắt đầu một cuộc sống mới trong tâm trạng
chông chênh. Giông ồn ã kéo Miên đối diện với chính mình. Cô lấy giá vẽ, phác
lên một bầu trời mưa xám xịt và giữa khoảng tối ấy có mảnh trăng thiếu được
sáng lên bởi một ánh nến màu hồng, để rồi Miên buông bút như vừa vắt kiệt mình
cho bức vẽ. Nhưng Miên biết đó là điều mình mong muốn mà thôi. Chứ ngoài kia,
những đám mây ấy không đủ rộng lượng dành cho một mảnh trăng dù chỉ là chốc
lát. “Giá như bây giờ mình đang ở căn phòng cũ. Nếu mọi điều không thay đổi thì
sẽ cùng Hoàng ra biển vẽ. Miên sẽ vẽ biển trong lúc mưa, có con sóng trắng xóa
mải miết vỗ bờ, có tia sáng của mặt trời rạng rỡ xua đi màu xám xịt của mưa.
Khi đó, mưa sẽ trở thành những giọt ngọc lung linh như thoáng mây giữa hạ. Và,
một điều chắc chắn: mình sẽ rất hạnh phúc. Để sẽ không có bức tranh này - một bức
tranh được vẽ trong nỗi thiếu vắng...”. Lặng lẽ, Miên lại căng mình ra phố. Phố cũng vắng tênh đến
chùng lòng. Rồi Miên chao đi khi thấy Hoàng rạng rỡ bên Linh trên bậc thềm thư
viện. Hình như họ trú mưa. Bây giờ, điều dự cảm trong Miên đã thành sự thật.
Miên ra đi và tin sẽ có một ngày Hoàng bảo rằng: “Anh đã sai!”. Nhưng đó chỉ là
suy nghĩ của Miên. Có thể gọi đây là sự phản bội không? Với Hoàng, Miên biết Hoàng
tin chắc là không phải. Lẽ nào, lỗi tại Miên? Một lần, anh hẹn Miên về biển nhưng Miên lỗi hẹn vì bức vẽ của
cuộc dã ngoại cùng trại sáng tác ở miền cao nguyên đang dở dang. Anh giận dỗi
buông lời: Giá mà thời gian của em dành cho anh như những bức vẽ. Em hết mình với
nó nên tranh của em rất có hồn. Còn với anh thì em hờ hững, em đo từng khoảnh
khắc. Nó đang cạn khô, em biết không?”. Miên ngỡ ngàng. Lời trách móc của Hoàng
giăng trong lòng Miên nỗi buồn đơn độc khiến cô càng lao vào niềm đam mê không
gì dập tắt nỗi: Vẽ. Dù là phải vẽ trong khắc khoải. Những nỗi niềm Miên vẽ
trong khắc khoải thì sâu lắng hơn, khao khát hơn! Chiều cuối thu, cũng là ngày sinh nhật Hoàng. Miên đến với bức
tranh đề tặng anh bằng niềm hạnh phúc tràn trề. Nhưng Miên đã chững lại khi sau
cánh cửa bật lên tiếng cười nhẹ nhàng rất quen. Miên cố nhớ. “Linh! Cô gái đã
yêu anh suốt thời sinh viên và bây giờ?”. Miên lặng lẽ. Có một điều Miên quay
đi mà không biết: trong căn phòng ấy, những nhành lưu ly của cô được thay thế bằng
những đóa hồng rực rỡ. Mà dẫu sao, những cánh hoa tím đến nao lòng ấy vẫn còn
được đặt ở cuối giá sách. Chẳng biết trong hai người, ai đã tạo nên bối cảnh
đó. Nếu là Miên thì chắc rằng nó sẽ rất có hồn! …Rồi Miên đã ra đi, không muốn ai đưa tiễn. Chỉ có những con
sóng bạc trong chiều cứ êm đềm làm cho lòng người đi thêm se sắt. Miên chua chát cho tình yêu cùa mình dành cho Hoàng: “Thôi
hãy gói những kỷ niệm ấy lại. Gói thật kỹ và đừng bao giờ mở ra!”. Vậy là Hoàng
đã chọn Linh - một cô giáo, sẽ đem lại cho anh sự tươm tất cần có cho một gia
đình và sẽ dành cho anh trọn vẹn tình yêu! Còn Miên, chỉ là một họa sĩ hút mình
bên giá vẽ thì không có được những điều Hoàng cần? Miên về biển. Biển vẫn hiền hòa như ngày Miên ra đi. Nhưng
biển yên lặng đâu phải không có sóng... Con sóng cứ kéo bờ, tìm mãi một lời yêu
thương nhưng bờ vẫn không hiểu. Miên biết mình cô đơn. Nước mắt tràn nhòa khát
khao niềm thông cảm. Về đến phòng, đốt nến lên, Miên nghĩ: “Mình sẽ bắt đầu từ
một đốm sáng nhỏ”. Đầu phố vẳng câu hát mang chút thảng thốt về điều tưởng như
là vĩnh cửu: “Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã...”. Mình sẽ chẳng bao giờ níu vào mảng rêu ấy. Và, Miên lại kéo giá ra vẽ: giữa những sợi mưa xám xịt đan
chéo nhau là vầng dương đang rướn mình. HOÀI HƯƠNG